Mùa đông buồn …và viết nhảm chơi!

Trời Virginia mùa đông buồn và lạnh. Mấy hôm trước chỉ còn 18 độ. Tôi đã “unsubcribe” nhiều group vì không muốn đau đầu. Chỉ còn một vài. Khi xem e-mail báo động và sau đó xem youtube về buổi họp báo, tôi giận run người. Hội Vaala vừa triển lãm nghệ thuật và có hai bức tranh rất “láo xược”  gây tức giận cho cộng đồng người Việt chống cộng khắp nơi.Tôi chụp hình Brian Đòan trên youtube, thu lại giọng nói cậu ta chỉ khỏang năm phút và chuyển đi qua hệ thống các group net của tôi. Rồi vô tình vào DT, xem topic về Trịnh Công Sơn và thấy nổi sung. Nhưng sau đó thì thấy người ấy…chả đáng để mình phí lời nên say bye.

Tôi thường làm việc rất nhanh. Có bàn với Nguyễn Đăng Tuấn trước nhưng Tuấn cứ uởi ơi. Hôm chủ nhật, báo cho Tuấn rồi gọi cho các nhạc sĩ. Vừa dặn dò họ trước vừa hướng dẫn cách thức. Tôi yêu cầu  các vị phải viết câu của mình và “reply all” cho tòan thể đều biết hầu tránh sự trùng lặp và hẹn họ lúc 11g30 đêm của Hoa Thịnh Đốn tôi sẽ xúc tiến cuộc hội luận. Mới thử nghiệm skype lần đầu cho hội luận nhưng diễn tiến khá tốt. Chỉ cell phone của tôi âm thanh tệ quá nên sau đó phải thu lại. Xem như đêm 29, chương trình Sáng Tác Mới có cuộc hội luân giữa Hoàng Lan Chi và năm nhạc sĩ từ nhiều nơi.

Vương Huyền chủ web Hồn Quê mới mail báo tin “Em đưa lên HQ 52 nghe chị”. Thường thì các chương trình của tôi được gửi ra cho các group của riêng mình và từ đó có vài vị tiếp tay gửi sang các group khác. Trở lại Hồn Quê, năm 2002 gì đó khi Trường Đinh giới thiệu và tôi gửi bài, Vương Huyền rất thích đã mail “Sao Trường Đinh tìm chị HLC ở đâu ra hay quá.” Một thời gian, mở web HQ là thấy bài HLC ở đó khá nhiều. Sau này bận bịu nên ít gửi. Nhưng năm 2008 thì tôi “add” tên Vương Huyền vào group và tùy VH. Thích cái gì thì VH đăng lên HQ thôi.

NĐT cứ theo rủ rê bà chị vào văn bút. Tôi say No nhiều lần. Tôi không thích ở bất cứ hội đoàn, nhóm nhiếc nào hết. Cũng chẳng thích in sách. Chỉ thích độc lập và đi dung dăng dung dẻ khắp chốn. Người chỉ mê y khoa, không mặn mà với sinh họat văn nghệ thì trời đất xui khiến vào cuối đời làm những việc liên quan đến truyền thông. Thuở học trò hay sinh viên chỉ xem viết lách vớ vẩn cho vui và để lấy tiền nhuận bút ăn quà vặt. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa học thì việc làm đầu tiên có được cũng nhờ một bài báo! Khi lang thang sang Mỹ thì cũng vì net mà cộng tác với đài phát thanh. Việc làm ở SOS cũng có sau khi phỏng vấn ông giám đốc. Nghĩa là, nhờ việc làm truyền thông mà có nghề để sống!

Sáng nay ông tiến sĩ gọi chúc tết. Anh nói anh có bao giờ khoe anh là tiến sĩ đâu. Chỉ khi anh đại diện Hoa Kỳ dự đại hội quốc tế ở Geneve, bắt buộc họ phải nêu và từ đó người Việt mới biết anh là tiến sĩ. Tôi đùa vui:
-Có gì phải thắc mắc? Anh là tiến sĩ thì cứ giới thiệu tiến sĩ. Trừ phi anh làm thơ và ký tên ở dưới là tiến sĩ thì mới đáng lên án. Còn đảng của anh hoạt động thì cứ giới thiệu anh là tiến sĩ! Mấy người cứ trách người khác khoe bằng cấp. Giỏi thì họ học đi, lụm bằng tiến sĩ đi rồi có khoe không thì biết! Em vẫn nhớ bố em nói là học chữ khó chứ học ăn chơi dễ ẹt. Mà em thấy đúng á. Lụm cái bằng cử nhân là trày vi tróc vảy nhất là thời xưa, thời của anh và em chứ không phải thời tú tài IBM hay thời bây giờ ở hải ngọai. Còn học khiêu vũ hay đánh bạc em thấy học mau lắm.
-Nhiều người không ngờ gốc anh là quân đội đó nghe. Anh qua Mỹ từ 72.
-Ờ qua trước hèn chi có tiến sĩ cũng phải. Không có tiến sĩ mới là lạ!
-Cái cô này!

Tôi phá ra cười. Tôi có lối nói chuyện rất ba gai với bạn hữu nhất là đàn ông. Tất nhiên trừ số ít thì mình cũng yểu điệu thướt tha! Tôi gọi Ông xưng Tôi cứ ngon ơ. Để mấy bà vợ khỏi ghen mất công.

Một người bạn gửi bài viết xem chơi. Tôi ngứa mắt và edit lại. Méo mó nghề nghiệp chủ bút mà lị. Nhớ cái hồi phải edit bài cho Mạch Sống, tôi thấy …hãi hùng. Nhân viên đa phần không chuyên viết, không thạo tiếng Việt mà bắt buộc phải viết để nộp cho “funder” nên tôi là người lãnh đủ. Sửa chính tả, sửa câu cú và cả sửa những lỗi lẩm cẩm như dấu phẩy cách mấy space, vân vân là thế nào. Lắm khi “edit” bài xong, chóng cả mặt vì phải tập trung để hiểu tác giả muốn nói gì. Tôi lại nhớ đến Trần Viết Minh Thanh. Thỉnh thỏang tôi viết thư chủ bút xong và không có thì giờ xem lại bèn đưa Minh Thanh edit. Đúng là tréo cẳng ngỗng. Chủ bút edit bài nhân viên còn bài chủ bút nhờ bạn edit. Thậm chí có hôm còn bắt cả con gái edit bài tôi viết! Sung suớng là được viết theo nguồn cảm hứng rồi sau đó người khác edit dùm! Tôi có người như vậy và anh ta rên la là mắc nợ tôi từ kiếp trước!

Mấy hôm trước xem cuốn truyện của Nguyễn Thành Châu. Lôi cúôn hấp dẫn làm tôi xem hết trong hai ngày. Hôm kia có hai ông bà đến đài phát thanh và tặng quà cho đài. Tôi cảm ơn và khi biết đó là Nguyễn Thành Châu, tôi cười khì:
-Trời ơi mai mốt tôi sẽ dành một chương trình Sáng Tác Mới để giới thiệu cuốn sách của anh. Tôi biết có nhiều cái anh xạo nhưng đọc thấy vui lắm!
-Cô là ai mà định giới thiệu sách tôi?
-Goàng Nan Chi!
-Wow, Hoàng Lan Chi hả? Tui đâu ngờ Hoàng Lan Chi đẹp dzậy đâu?

Tôi phì cười. Chúng tôi có trò chuyện qua điện thoại và chưa gặp nhau bao giờ. Ông nội này viết văn giỡn như quỷ nên bên ngòai cũng vậy. Còn nhớ anh LVP. Cứ đến đài là xem bói và sờ má các xướng ngôn viên. Hôm gặp Hoàng Lan Chi cũng vậy. Nhưng vì ai cũng biết anh LVP là tếu nhộn và đùa nên việc anh sờ má các cô biến thành một “trade mark” của LVP!

Cuối năm thấy buồn. Vừa vào webshot để set “non public” cho folder Phạm Duy. Chả là hồi đó đang mò mẫm làm nên chưa biết và thấy bạn hữu và cả không bạn hữu xem nên tôi mặc kệ. Đúng ra không có thì giờ. Việc này việc nọ cứ tùm lum. Tính tôi hay thích tìm hiểu về computer nên tự mò và tự học. Sau này còn dùng showmypc.com để hướng dẫn chỉ cho mấy ông …gà mờ về computer môt số điều họ muốn học. Họ ngồi nhà và khi thấy tôi log in được vào computer của họ, làm việc trên máy họ y như họ khiến họ kinh ngạc và thích thú. Chiêu này tôi học lóm lại từ Tâm Vô Lệ của Thư Viện Việt Nam. Hôm đó TVL định chỉ tôi cái gì đó và e ngại tôi sẽ gà mờ nên TVL yêu cầu dùng showmypc. Tôi làm theo ngon ơ  và hôm sau viết bài hướng dẫn kèm hình ảnh cho dễ học và bắt đầu dạy lại người khác! Cậu em TVL khen bà chị già mà học computer nhanh! Chính vì hay tự mò học sofware nên làm biếng set cho folder Phạm Duy. Cho đến hôm nọ thấy nick kia viết là tôi khoe hình chụp với PD và tại sao vẫn thích nhạc PD? Tôi thấy câu hỏi vô duyên bỏ mạng. Yêu/ghét là quyền cá nhân, viết về ai dù khen hay chê cũng là quyền cá nhân kia mà.

Ngày xưa mê nhạc Phạm Duy và cũng muốn giới trẻ trong nước biết về những tình ca quê hương rất hay của PD mà tôi viết bài cảm nhận cho vài nhạc phẩm của ông. Tự ông xem net và thấy rồi làm quen tôi. Chứ cái bản mặt tôi bị giáo lý Khổng Nho từ bố tôi nhồi sọ, đời nào tôi làm quen giới nghệ sĩ! Ấy là nói hồi xưa, bây giờ “sửa sai” rồi (sửa sai là nhạo chữ VC). Từ đó hai chú cháu hay mail qua lại. Cũng có điện thoại. Những nguồn tin như “Chống gậy chứ không chống cộng. Cho 10,000 là làm nhạc ca tụng ngay”, ông đều kể và gửi “data” cho tôi xem. Ông nói đó là cuộc “gió tanh mưa máu”. Tôi không hứng thú với việc đó. Tôi cũng không hứng thú với việc mọi người đàn ông lên án nết đào hoa của ông. Thì ông tài hoa, một số đàn bà lăn xả vào ông trước và mèo đâu có chê mỡ đưa tận miệng? Tất nhiên trong chuyện với ca sĩ KN thì ông sai.Tôi mê tình ca, nhạc quê hương của PD và tôi không quan tâm lắm đời tư của ông. Nhưng với Trịnh Công Sơn là chuyện khác. Anh ta sáng tác nhiều nhạc ru ngủ. Sau này Phạm Duy viết “Kỷ vật cho em” và cũng bị lên án là làm nhụt chí quân nhân. Rồi cả Nguyễn Văn Đông thuở xưa cũng bị lên án ở “Chiều Mưa Biên Giới”. Thế nhưng cả Phạm Duy và Nguyễn Văn Đông không sáng tác thể lọai đó nhiều. Những nhạc phẩm quê hương của Phạm Duy, nhạc phẩm về lính của Nguyễn Văn Đông làm tôi mê mẩn!

Cuối năm vì dính líu vào topic kia mà tự nhiên nhớ bố già. Phải chi ông cứ về Việt Nam hát hò và đừng nói nhiều? Hay đó là cái giá mà VC mặc cả với ông để ông và các con được tự do mở phòng trà và sinh hoạt ca nhạc? Tôi vẫn mê lắm Tình Ca, Chuyện Tình Buồn, Ngày Xưa Hòang Thị, Ngày Trở Về…Ôi vì VC khốn kiếp mà đồng bào tôi chém giết lẫn nhau, bao thanh niên ưu tú của cả hai miền đều chết trận, chết trong khi bao mộng ước chưa tròn, và đến bây giờ bao người không nhìn mặt nhau chỉ vì khác chính  kiến? Như tôi phải nghỉ chơi bố già, tôi cũng buồn não ruột! À, “tên” Bùi Hiến” anh họ Bùi Giáng đi đâu ấy nhỉ. Gọi phone cho “hắn” hai lần không gặp. Nhớ hôm đến nhà hắn, chụp với bức tranh Bùi Giáng toàn bằng rễ cây rất đẹp.  Nhớ cả lần hắn dám chở ba gồm tôi và cô em kia nhưng không bị tóm vì chạy trong hẻm nhỏ! Tôi cũng yêu một số bài thơ của Bùi Giáng. Ví dụ như:

Tuổi thơ em có buồn nhiều
Xin em hãy để nắng chiều trôi qua
Giấc mơ chợt tỉnh sơn hà
Còn sơ nguyện mộng bên tà áo xanh!

Men, tuổi thơ tôi buồn chết bà cũng vì lũ VC khốn kiếp và làm sao tôi để nắng chiều trôi qua được, làm sao tôi chợt tỉnh sơn hà được cưa chứ.

Bài “Lá Thư Người Lính Chiến” của Nguyễn Văn Đông hay tuyệt. Mùa đông và tết. Cả “Phiên Gác Đêm Xuân” của Nguyễn Văn Đông cũng hay ớn. Thôi stop. Phải suy nghĩ để làm một chương trình cho Nguyễn Văn Đông chứ!

Hoàng Lan Chi 2009

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.