Thư gửi con dâu

Thư gửi người phụ nữ thứ hai

Hôm nay cuối đông. Gần tết ta, mọi người  nhộn nhịp biếu xén quà cáp  làm lòng ta  buốt giá. Bầu trời xám xịt, mưa đổ và gió hú. Trời cuối năm sao buồn thế.

Con, nguời phụ nữ thứ hai của con trai ta, trong thời khắc này, cuối đông, nơi xứ người, ta viết cho con. Không phải như mẹ chồng nói với con dâu tương lai . Mà là người phụ nữ thứ nhất, nói với người thứ hai .

Ta đã tạo nên hình hài con trai ta. Ta đã nuôi nó với bao buồn vui trộn lẫn. Chồng con đã chào đời vào tháng chạp, cuối năm. Nó sinh trong thời đói kém. Nó lớn lên bằng những lon sữa bò Việt Nam, không một tí sữa ngoại. Bằng những chiếc áo dài một thời vàng son của mẹ. Nhưng nó vẫn xinh đẹp như một con búp bê.Với đôi mắt to, hàng lông mi dài mà ta đã kỳ công dùng kéo nhỏ cắt khi nó đầy tháng. Với đôi môi mọng và chẻ. Ta đưa nó vào trường Khoa Học, nó đuợc bầu là Hoa Hậu Khoa Lý, đánh bạt cả cô bé bằng tuổi nó, con ông thầy Ban Điện Tử mà sau này là Hoa Hậu báo Tiền Phong:  Thiên Nga.

"Cu Bi" 3 tháng năm 1978

Nó thông minh. Ta dạy nó nhiều bài hát khó mà nó thuộc hết. Lên ba, nó bập bẹ ca dao, Kiều và cả Chinh phụ ngâm. Ta dạy nó những chữ cái đầu tiên năm nó bốn tuổi. Lên sáu vào lớp một, nó đứng hạng nhì rồi hạng nhất. Nó học giỏi vì có ta. Sau này xa mẹ nó không đuợc như thế nữa. Tính nó hiếu động và nghịch ngợm, lỳ lợm. Ta mệt mỏi vì kiếm ăn cực khổ, đã đánh con trai nhiều trận đòn để đời.

Nhớ một lần năm hơn một tuổi, nó sốt cao. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ kêu y tá cạo đầu để truyền nước biển. Nhìn con dao cạo ta òa khóc. Chị ruột ta phải nói ngọt với cô y tá “ Cô thông cảm, nó mới có con lần đầu”.

Lần khác nó đánh đu sau lưng ghế, cô ruột nó không biết và đứng dậy. Nó té vào thành giường sưng u đầu. Bế con đến y tá, ta khóc sụt sùi.

Nó nghịch thì phải biết. Leo vào hồ nước tắm chơi trong khi cả nhà phải thức đêm để hứng từng sô nước đổ vào. Đó là những năm toàn thành phố khan nước. Nhà nào cũng phải thức khuya dậy sớm để hứng nước trữ dùng cho cả ngày.

Nó xa ta năm 9 tuổi. Ta ly dị nó theo cha còn em gái nó theo mẹ. Việc học sa sút dần vì thiếu bàn tay mẹ. Và cả ngọn roi mây của mẹ! Nó không biết sợ ai trừ mẹ. Cha nó không dạy con, có gì lại “mét” ta. Nhớ một lần, ta từ nhà riêng về nơi cha con nó ở,  không thấy con, ta ra quán trò chơi điện tử. Nghe tiếng mẹ quát, nó riu ríu về ngay. Quỳ duới chân mẹ và hứa không vi phạm.

Lần khác cha nó mét ta, con cứ lấy trộm tiền. Ta đau lòng quá đỗi. Sao bao trách nhiệm cứ trút lên đôi vai gầy yếu của ta? Ta để tượng Phật Bà Quan Âm trên bàn, thắp nén nhang và:
-Đây là chén thuốc độc. Con phải hứa với mẹ, không đuợc như thế nữa. Nếu con không bỏ, mẹ sẽ uống thuốc chết trước mặt con.

Ta khóc, nó khóc. Cuối cùng nó hứa. Con ơi, người phụ nữ thứ hai ơi, ta đã nuôi chồng con như thế đó. Bao nước mắt đã chảy dài, bao nhiêu là cơ cực!

Năm nó học lớp 12, ta chỉ “Con làm sao thì làm. Đừng để mẹ tủi hổ”

Nó thi đậu hai trường đại học. Nó chọn Bách Khoa. Mới vài tháng, nó ra đi. Đêm ấy con ạ, sao bao năm, ta lại nằm cạnh nó, con trai yêu quý của ta. Nó không còn là thằng bé con năm nào, bập bẹ học ca dao khi nằm cạnh mẹ mà là người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn nhưng gầy gò. Ta nằm gối đầu lên cánh tay nó. Ta thấy hạnh phúc vô ngần con ạ. Ta có cảm tưởng đuợc che chở, một cảm tưởng mà suốt đời ta ao ước. Ta sờ lên vồng ngực nó, ta tự hỏi, ai là người đàn bà thứ hai sẽ úp đầu vào ngực nó, như ta- đêm ấy ?

Sáng hôm sau, lần thứ hai trước bàn thờ Phật Bà, ta bắt nó hứa sẽ học thành tài ở nước ngoài. Nước mắt lại chan hòa. Những tháng ngày sau đó, mỗi ngày đi làm khi vào trường nhìn thấy sinh viên, nhớ con trai ta lại khóc!

Nó đã gửi thành tích học về. Ta vui. Nó thông minh, chỉ tội lười. Ôi, giá nó được ở cạnh ta thì tốt cho nó hơn nhiều.  Những năm sau có bạn bè sang nó bê trễ việc học.

Rồi năm ngoái nó đưa con về giới thiệu với ta. Ta đã nói với mẹ con, rằng con là người mà con trai ta chọn, ta chỉ uớc mong các con chung sống hạnh phúc với nhau trọn đời, ta coi con như người con gái thứ hai của ta và nguợc lại ta mong mẹ con coi nó như con trai bà  .
 
Con ơi, người phụ nữ thứ hai ơi ta biết lắm. Sau lưng sự thành đạt của bất kỳ người đàn ông nào cũng là bóng dáng một người đàn bà. Hãy thương yêu con trai ta, chăm sóc nó thay ta, an ủi nó những lúc nó buồn, nâng nó dậy khi nó té ngã, chia sẻ với nó bao ngọt bùi cay đắng. Đuợc như thế ta cảm ơn con vô cùng.

Còn bây giờ, ta chỉ mong con hãy như người xưa, giúp chồng con có sự nghiệp. Con biết đấy, nó vẫn giữ lề thói cũ. Đi nước ngoài xa vòng tay mẹ nhưng vẫn tuân lịnh mẹ. Khi một người đàn ông biết giữ nề nếp cổ truyền Việt Nam, biết yêu quý cha mẹ thì họ sẽ giữ gìn hạnh phúc nhỏ của mình lắm con gái à. Ta biết con trai ta ham chơi, lười nhưng là người tình cảm, chung thủy. Chỉ cần có người cạnh nó, biết cách lèo lái nó là nó sẽ hành công. Nó sẽ không bao giờ phụ bạc con vì biết con góp phần trong sự nghiệp của nó, là mẹ những đứa con của nó và hơn hết, con là con gái thứ hai của ta!

Rừng Gió Virginia 2004
Hoàng Lan Chi                                 


"Cu Bi và vợ" 2005                         
“Cu Bi ” và vợ 2005 

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.