Khi Hoàng Lan Chi xấu ơi là xấu

Gian Nan Con Đường Làm Web

Tôi chỉ thích viết lăng nhăng cho vui, không  thích in sách. Năm 2005 thì phải Hà Huyền Chi xúi “ Thỏ ơi, em gom bài của mình mà in đi”. Có lẽ lúc đó HHC đọc một số tạp ghi của tôi và thích chăng? Tôi từ chối “ Em chả thích, in rồi ra mắt sách rồi phải tặng, nghe mệt quá”.  Sau này nhiều thân hữu cũng xúi tôi như thế. Ví như Ngô Minh Trí muốn tôi gom những tạp ghi tôi viết về âm nhạc, về nhạc sĩ ..Không thích in sách nhưng làm web thì tôi cũng thích. Có lẽ vì web phổ biến, cứ việc chỉ link, rồi thân hữu xem khi nào rỗi rãnh.

Đầu tiên tôi nhờ TVTC. TVL bảo tôi “Sẽ làm giúp chị nhưng tiền sofware thì phải mua”. Lúc đó tôi hoàn toàn không  biết web là gì. Tôi chỉ mới mua hai domain name tại Godaddy: hoanglanchi.com và hoanglanchi.net.

Chỉ trong vòng hai giờ, TVL cho tôi ngay trang web với cấu trúc theo …ý TVL. Nghĩa là TVL căn cứ vào những gì TVL biết về tôi mà “xây nhà” cho tôi. Đương nhiên là không  đúng ý tôi rồi vì “nhà tôi” gồm nhiều phòng chứ có phải như TVL nghĩ đâu cơ chứ!

Hôm sau TVL hẹn tôi đến trụ sở TVTC để học cách load bài. Tôi thấy dễ ợt, chả cần tôi xách cái thân bồ tượng của tôi  đi làm gì, chỉ cần TVL viết bản hướng dẫn là xong. Tôi gửi yêu cầu nhà gồm có phòng nào, sân gì, vuờn chi cho TVL. Chờ không  thấy TVTC làm, tôi ngưng không  load bài. Sau đó TVL bảo, cứ load bài đi, “áo” tính sau. Đồng thời TVL báo tin, vài tờ báo ở CA sẽ đăng tin về web HLC. Tôi hoảng vía, web gì đang như con ma lem, giới thiệu cái gì mà giới thiệu! Tôi viện trợ thêm học trò ở Việt Nam, hai cô cháu cùng load bài. Sau đó TVL đã xây nhà tàm tạm theo ý tôi. Tôi giới thiệu với bạn bè. Vài người khen web nhã nhặn, nhu, không phô trương. Thì tôi không  dùng quá nhiều mầu, home page chỉ 3 mầu chính: xanh rêu, đen và tím.  Home page có 2 cột, trái là bài, phải là 5 yotube và 3 playlist. Tôi yêu cầu TVL để Thư Ngỏ của tôi luôn luôn ở ngay trang đầu vì tôi muốn giới thiệu cho những người mới ghé chơi, sẽ biết nên ghé đâu trước và viếng chỗ nào sau.

Trong thời gian đó, tôi nảy ra ý tưởng mở một category “Thân Hữu”, nơi đây tôi chỉ gửi một số bài tiêu biểu cho vài thân hữu của tôi. TVL mở cho tôi category này với 3 thân hữu. Sau đó, tôi nhờ TVL làm dùm cái gì đó nhưng TVL bận bịu không  làm, tôi vào web và trong khi tự mò, tôi đổi tên của một phòng nhỏ, tên thân hữu A sang thân hữu B ( 2 phần này đang hoàn toàn trống không có bài). Đồng thời tôi tự mở thêm 2 category khác, cũng chưa load bài vào. Mỗi khi làm xong, tôi đều kiểm tra lại xem web có ‘work” đàng hoàng không. Mọi việc ổn. Thế nhưng kỳ lạ, 15 phút sau khi tôi vào thì web sụp. TVL giải thích , tại tôi đổi tên category mà ra. Hơn nữa, TVL bảo web hosting nói data mất 80%, khả năng phục hồi 20%? Tôi nghe mà ngạc nhiên quá? Chỉ đơn giản đổi tên category chưa có bài mà data mất đến thế kia ư?  Quá nản, tôi đành ca bài giã từ! Sofware để làm web thì không có bản hướng dẫn kèm theo nên chịu chết, TVL thì chỉ cái youtube một cậu nói tiếng Anh như gió! Trong khi tôi cần bản viết để đọc từ từ và cái gì không  hiểu thì tra từ điển.

Tôi quay về với một blog mà con gái mở năm 2010 nhưng tôi chưa làm. Tôi mail cho “mụ bé” như sau “ Nhìn vô nhức đầu, tùm lum thứ. Chị mở cho tôi các phòng sau đây..”. Thế nhưng tôi tò mò xem và hôm sau, chỉ từ sáng đến chiều, tôi đã tự mò làm blog wordpress với đủ banner, các mục tôi cần. Tôi hớn hở mail cho nhóm bạn nho nhỏ. “Lão” Đỗ Văn Phúc reply all như sau “ Khá khen Phàn Lê Huê học cái gì cũng nhanh. Chỉ tội qua Mỹ muộn nên lận đận!”. Tôi lấy lại tên hoanglanchi.com từ TVVN và đang mò wordpress.com để làm lại. Trong khi chờ đợi để load lại bài cho hoanglanchi.com, tôi mở vài blogs cho thân hữu. Nhanh như gió, chỉ 5 phút. Với 5 phút làm banner nữa và khoảng 10 phút làm menu, tôi đã trình làng ngay một blog xinh xắn. Thế này thì phải cảm ơn TVL! Vì cái web site do TVL làm, bị trục trặc, tôi lao đầu vào “mò” và từ đó “biết”!

Sáng nay tôi gọi cho một ông anh “Anh biết làm sao cho Thư Ngỏ của em lúc nào cũng ở trên cùng và ở home page không”. Ông anh có web từ nẳm nảo năm nào giả nhời “Anh không  biết vì anh không làm bao giờ!”. Tức quá, tôi tự mò. Khoảng một giờ sau tôi gọi lại cho anh, hớn hở “Em mò ra rồi anh ơi. Em cứ ngỡ TVL phải làm cái gì ghê lắm, như viết code gì đó chẳng hạn! Ai dè, nó có sẵn trong sofware, cứ việc chọn thôi anh à”. Có lẽ phải gần một tháng nữa, blog hoanglanchi.com mới hoạt động trở lại và “ Tự do muôn năm” vì khi có tự do là không bị lệ thuộc!

Khi …Hoàng Lan Chi “xấu ơi là xấu”!

Tôi thích lớp “Sáng tác nhạc không cần học nhạc lý” của Nguyên Hà. Thích vì lớp này hữu ích cho người Việt, vốn dĩ “ mỗi người là một thi sĩ”. Tôi nhờ TVVN thu hình để tôi gửi phóng sự về cho chương trình “Phỏng Vấn và Tìm Hiểu” của Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn. Hẹn mới xong vài giờ, tôi phải xin hoãn vì sực nhớ mình bận. Tuần sau đến và không hề được TVL báo trước là chỉ có một camera. Tôi hết sức ngán ngẩm. Một camera cũng được nhưng phải chuẩn bị trước một chút. Năm 2007, khi phỏng vấn ca sĩ “Nhạn trắng Gò Công Phương Dung”, truyền hình Hoa Thịnh Đốn cũng bị kẹt và chỉ có một máy. Thế là họ thu lần đầu, camera chỉ chiếu Phương Dung. Sau đó họ thu lại lần hai, chỉ thu hình tôi với các câu hỏi. Rõ chán vì trong khi trò chuyện, có khi “phăng” thêm chứ ai mà theo “script” ngay chóc đâu! Đương nhiên là tôi không  nhớ được hết các câu hỏi. Sau đó họ ráp kiểu nào tôi cũng không thiết vì hơi chán. Năm 2008, cũng chả hiểu trục trặc cái gì mà anh P,  người thu hình, điện thoại cho biết là phải thu lại phút đầu, cuộc phỏng vấn của tôi với TS Hà Văn Hải. Mệt ghê vì phải trang điểm, tóc tai chỉ để thu 5 phút. Sau khi thu xong, tôi khám phá ra là mình quên đeo bông tai. Nhưng cũng chả ai biết vì ai để ý đâu. “Intro” cũng là Hoàng Lan Chi với tóc giả, áo veste kem, những phút giữa cũng là Hoàng Lan Chi tóc giả, áo veste kem và chỉ thiếu đôi bông tai lủng lẳng, và “close” lại là Hoàng Lan Chi không có bông tai!

Lần thu hình phỏng vấn Nguyên Hà còn “ẹ” hơn vì phòng nhỏ, camera để rất gần. Mấy lần thu hình xưa, dù “dã chiến” không phải studio nhưng phòng rộng, camera ở vị trí thích hợp. Sau nữa, khi thu với máy “dã chiến”, “phòng dã chiến”, cameraman phải cho  chúng tôi nói thử để biết,  khi nói một mình thì mắt nhìn và vị trí xoay người lại có đúng chưa. TVL không  làm vậy. Đặt máy fix một chỗ và biến. Không hề thử, không  hề cho biết tôi phải xoay bao nhiêu độ để “intro” và “close”. Tôi tự đoán nhưng không  đúng. Phim thu xong, chỉ Nguyên Hà là …đẹp, còn tôi bị “vừa xấu vừa mập quá xá”  vì quay nghiêng ( Nguyên Hà được quay thẳng và xa hơn tôi!). Đây, tôi chứng minh bằng ba hình: một ở phút “intro”, một ở giữa phim và một khi “close”! Hoàng Lan Chi bình thường đâu đến “tệ” như vậy! Chứng minh bằng một hình khác của Hoàng Lan Chi cho thấy Lan Chi đâu đến nỗi “bé bự” như thế!

Phút “intro”

Nguyên Hà đang say sưa nói, Lan Chi thì “bé bự” quá xá!

Phút cuối, 2 người đều cười toe chào khán giả!

Lan Chi đâu có “bé bự” nhiều lắm đâu!

Một “khôi hài” khác là …ông tướng Nguyên Hà, vốn là nhà báo, nhạc sĩ, quen phỏng vấn người ta nên lần này “bị” phỏng vấn, ống tướng “méo mó nghề nghiệp” và vào phút cuối, TVL đã báo sắp hết giờ nhưng “ông tướng”  nói đi nói lại vụ địa chỉ, số phone của TVVN, là nơi tổ chức lớp học, coi như “ ông tướng” “close” dùm tôi luôn! Thế là tôi chả thèm “close” nữa, tôi “say good -bye” khán giả luôn cho tiện việc sổ sách!

Bật mí rằng Nguyên Hà chính là người phỏng vấn …chiêm tinh gia Trần Dần, người vừa gây sôi nổi qua vụ bói …cộng sản Việt Nam sẽ “tiêu tùng” vào năm 2012-2013 gì đó! Chắc hôm nào tôi phải “dụ dỗ” Nguyên Hà làm cầu nối cho tôi phỏng vấn ông Trần Dần này mới được!

Tóm lại, dù phim thu “dã chiến” và Hoàng Lan Chi xấu ơi là xấu nhưng thôi, mình là nhân vật phụ, chỉ Nguyên Hà là chính nên tôi sẽ gửi cho chị Bé Bảy để edit và chiếu trên Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn. Hy vọng kỳ tới nếu có thu hình ai, và nếu TVVN nếu có giúp, thì giúp cho trót, nghĩa là làm ơn cho tôi 3 cameras thay vì 1! Đừng để Hoàng Lan Chi bị xấu ơi xấu, mập ơi là mập lần thứ hai!

Tuy vậy có điều vui vui. Dọn dẹp computer thì nhận được mail Châu Đình An. An báo rằng có một web site làm Nhạc Chủ Đề, trong phần của An, có giới thiệu bài của Hoàng Lan Chi, và An mời nghe “Sầu Khúc” do Ngọc Anh hát. Tôi nghe ngay và không  cảm mấy nhưng Ngọc Anh hát hay.

Xin mời vào đây và chọn “Châu Đình An” ( coi như quảng cáo dùm cho web site này! Không biết của ai!)

http://saigonocean.com/nhacchude/nhacchude.htm

Bài mà Châu Đình An nói đến là bài tôi thực hiện cho Câu Chuyện Âm Nhạc với chủ đề “Châu Đình An, từ Đêm chôn dầu vuợt biển đến Khi cuộc tình chia tay”. Đây là một trong các chương trình tôi ưa thích. Có lẽ vì tôi vẫn “yêu mến” Châu Đình An vì tôi quá yêu “ Đêm chôn dầu vượt biển” với “ Chăn vịt ở phương Nam” chăng nên tôi đã viết cho Châu Đình An như sau trong Câu Chuyện Âm Nhạc trên:

“…Thời gian trôi. Đã gần 30 năm.. Dĩ vãng khép lại và là chứng tích nhắc nhở.  Mỗi người tự chọn một con đường đi phù hợp cho tương lai ở vùng đất mới. Tôi không biết CDA có chọn lựa gì nhưng trong phạm vi âm nhạc, quả tình tôi thú vị với dòng nhạc mới của anh. Nhạc không mới nhưng với CDA là đã thay đổi nhiều. Tôi ví như một cô gái quê chân chất bà ba, nàng lên tỉnh thành và mầu áo lụa cao sang đã được khóac. Không thể nói nàng đẹp hơn vì mỗi nét một vẻ. Dòng nhạc nhẹ nhàng trôi và lời đẹp như thơ.”

Nghe lại chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc do Lan Chi thực hiện, chủ đề “Châu Đình An, từ Đêm chôn dầu vượt biển đến Khi cuộc tình chia tay” tại đây:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/NhacChuDe/CDAnTuChonDauDenCuocTinhCTay.mp3

Trò chuyện qua lại, Châu Đình An bảo “Nguyên Hà là người giỏi xoay sở, chị cho tôi gửi lời thăm anh ấy”. Trái đất, với Hoàng Lan Chi nhiều lúc rất tròn! Nguyên Hà thì cười “ CDA là bạn cũ mà Lan Chi!”

Điều vui vui khác là lâu lắm mới vào hộp mail kia và lụm ra một thư thính giả từ Việt Nam. Cậu này viết như sau:
Chào chị Hoàng Lan Chi, tôi tên là Long, 27t, sống ở Việt Nam,rất yêu dòng nhạc tiền chiến, trữ tình xưa và có sở thích tìm kiếm sưu tầm các bản nhạc note hay, hôm rồi có tình cờ xem trên diễn đàn trang đặc trưng,net, được biết chị đã gặp gỡ trao đổi và có cuộc phỏng vấn nhạc sỹ Lê Xuân Trường, tác giả ca khúc mà tôi rất thích và đang tìm kiếm lâu nay bản “Mưa trên vùng tóc rối”, nay viết vài dòng gửi đến chị, thật sự là rất tha thiết mong chị có thể liên hệ với nhạc sỹ LXT cho tôi xin bản nhạc note “Mưa trên vùng tóc rối” có kèm chữ kí tặng của anh, vì tôi nghe rất nhiều lần, nghe đi nghe lại bài này và thật sự yêu thích, hoặc nếu do công việc của chị quá bận bịu thì rất mong chị có thể chuyển thư này đến nhạc sỹ để tôi có thể bày tỏ được niềm yêu mến, hoặc chị có thể gửi qua cho tôi địa chỉ mail liên lạc của nhạc sỹ để có thể liên lạc hỏi thăm. Thật sự rất mong mỏi và nhờ vả, rất mong chị giúp đỡ. Chờ tin thư của chị.Tôi là Long, Nguyễn Long, email notenhac@gmail.comTôi Fw  e-mail trên cho Lê Xuân Trường với dòng chữ “ Em ơi, bây giờ thì em sẽ không còn hỏi, Bên chị mùa thu về chưa”, vì chị với em bây giờ là cùng mùa hoa phượng tím, phải không”.
Chúng tôi, người viết nhạc và người yêu nhạc, người viết văn và người yêu văn, viết mail cho nhau, như là làm thơ, phải không!
Quận Cam mùa phượng tím 2011
Hoàng Lan Chi

This entry was posted in LanChiYesterday, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.