Dung nhan mùa hạ của đàn ông!

Dễ thương!

Một ông tu thiền ( tôi có tật xấu là hay gọi những vị tu là  “Thầy Chùa” hay “Ông Cha”. Hai chữ này không hay vì có vẻ ám chỉ điều xấu  nhưng lắm khi tôi dùng đại cho xong chuyện.) thuyết pháp với Phật tử về hai chữ “dễ thương”. Theo ông, dễ thương là rất khó…chứ đẹp thì (cũng theo ông) là … “dễ ợt”!

Cách đây khoảng hai tuần tôi xem youtube của chị Bé Bảy về chương trình nhạc “Vũ Đức Nghiêm – Nửa thế kỷ viết ca khúc” và viết ngắn sau khi xem xong. Lúc này hay “viết ngắn” vì linh tinh lang tang nhiều chuyện nên không viết khá dài được, kể cả cà kê theo kiểu “LanChi Yesterday”! Viết ngắn nên đành tóm tắt những nét chính. Tôi quy về hai chữ “dễ thương” cho tất cả. Từ Ban Tổ Chức đến MC, đến nhạc sĩ …

Paul Vân nhận và cảm ơn “người viết dễ thương” (dường như thế) rồi yêu cầu tôi gửi cho Phan Anh Dũng ( BAN TỔ CHỨC và MC). Phan Anh Dũng chúc mùa xuân hay cái gì đó cũng dính líu hai chữ “dễ thương” gán cho tôi. Và rồi nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm gửi mail “Lan Chi thật dễ thương, gọi cho anh nhé”.

Hừm, thế đúng với câu các cụ dạy rồi nhỉ “ dễ thương cho đi và dễ thương sẽ trở lại”
Cái này viết mờ mờ: nhưng rất khó mà dễ thương với Việt gian!

Dung nhan mùa hạ của đàn ông

Cái này trời sinh nhé, tôi thích người đẹp dù là đàn ông hay đàn bà! Có lẽ vì tôi thích ngắm cái đẹp, khởi đầu từ việc tôi yêu hoa. Ít có hoa nào xấu lắm phải không nào. Nói tới hoa tôi nhớ ngày xưa khoảng năm 1971, lúc đó mốt bông tai hoa vải và hoa vải cột tóc đang thịnh hành. Thế là tôi cột tóc với một chùm hoa, đeo hai bông tai kẹp là hai hoa hồng xinh xinh và cả bông hoa nhỏ trên mũi giày. Ông anh rể ghẹo “ Cô là vườn hoa biết đi!”.

Trở lại nhé, vì yêu cái đẹp nên tôi yêu phụ nữ đẹp đã đành mà tôi cũng không thích …đàn ông xấu quá. Còn đẹp trai của đàn ông thì tôi không thích vẻ đẹp “đàn bà” của họ (như kiểu La Thoại Tân) nhưng cũng không thích kiểu đẹp “đểu đểu” tí nào. Xem nào hồi đó tôi cũng thích vẻ đẹp của Nguyễn Chánh Tín. Eo ơi, những năm sau này gặp NCT, thất vọng não nề vì béo quá, mất hết vẻ thanh tú của ngày xưa. Có lẽ tôi thích đàn ông đẹp kiểu đàn ông, có chút khí phách nhưng là “quân tử” “con nhà lành”. Cặp tài tử ngày xưa tôi thích là Robert Hossein và Michele Mercier của Pháp.

Sinh ra với một dung nhan “coi được” thì kể như là may mắn. Khá đẹp là may mắn hơn. Xinh, dễ thương là may mắn hơn nữa. Các cụ ngày xưa an ủi người xấu bằng câu “Trai tài gái sắc” hay “cái nết đánh chết cái đẹp” thì cũng chỉ là lô an ủi thôi. Tôi nghiệm ra rằng con gái xinh đẹp thường…đi lọt nhiều cửa ải. Mấy cô cứ nũng nịu là mấy cậu lăn ra làm mọi hết trơn. Mấy cháu cứ õng ẹo là mấy chú, mấy bác cũng lăn ra làm mọi. Chớ hề thấy ông nào, bác nào, chú nào …xung phong làm mọi liền cho mấy cô xâu xấu! Ngược lại, đàn ông đẹp giai, ca hát giỏi, đóng phim tài tình cũng làm tim mấy bà mấy cô rụng rời hết cả. Ngày xưa tôi có thích đàn ông đẹp là ý nói chung chung chứ bản thân tôi không hề mê ai cả qua nhan sắc họ  ( nghĩa là …mình coi cái tài của người đàn ông thôi đấy nhé!) nhưng về già thì kỳ ghê tôi “mê” vài nam tài tử! Đẹp giai nhé, đóng phim gián điệp cứ tỉnh như ruồi, lạnh như băng.

Thời buổi net bây giờ cũng có cái hay là quen biết nhiều và rộng mà ngôn ngữ thời tôi gọi là “tá lả âm binh” (!) nhưng cũng có vài trở ngại là khi gặp nhau có thể có vài …ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng có lẽ về phía nam nhiều hơn nữ. Điều đó có nghĩa là một số ông hơi “khựng” khi gặp người trong mộng. Có lẽ vì tránh cho “fan’ bị vỡ mộng khi gặp nên tôi hay đưa hình ảnh mình “tá lả âm binh” lên net. Hình ngày xưa có, hình bây giờ có và đa số là hình chụp phong cảnh để không bị coi là “retouche bởi photoshop”.

Còn về phía mấy ông thì sao? Dường như số tôi hơi xui thì phải. Có nghĩa là tôi ít gặp “fan” của mình bên ngoài đủ đẹp để không làm tôi “khừng khựng”. Đa số mấy ông …béo quá. Nhìn mấy bụng … “xì thẩu”, tôi hơi ngan ngán! Năm 2004 gặp anh bạn văn chương lai láng ở net nhưng bên ngoài có cái gì đó kỳ kỳ khiến tôi không thể nào gộp hình ảnh người thực với người đang viết ở net vào làm một! Cái thứ hai, phải xin lỗi quý ông là đa số đàn ông Việt  Nam ở tuổi ngoài năm mươi, sao mà da dẻ không được đẹp gì cả. Thế mà tôi ngỡ khí hậu lạnh và tốt sẽ làm da mọi người đẹp dù nam hay nữ chứ. Đằng này tái mét, sần sùi hay sạm sạm gì đó. Kỳ nhỉ? sần sùi thì còn giải thích được là thuở mới lớn bị mụn nên để lại vết tích. Viết đên đây lại nhớ cu Bi của tôi. Tôi tức thằng cu không thể tả. Nó đẹp vô cùng, cái gì cũng đẹp, mắt to, mũi cao, môi mọng, khuôn mặt trái xoan lai dài, tóc rậm ( không thưa thớt như tóc mẹ). Nó giống đứa em trai út của tôi. Hai cậu cháu như hai giọt nước. Thế mà khoảng 13 tuổi, nó để mụn và mẹ đã dặn nhưng không nghe, cứ nặn. Cuối cùng cả khuôn mặt bị tàn phá. Vết tích sẹo lồi lõm trên khuôn mặt nó nhìn mà phát chán!

Trở lại dung nhan mùa hạ của đàn ông Việt Nam  nhé. Ai nói mấy ông không điệu là lầm đấy. Mấy ông tôi quen ông nào cũng chơi trò đưa cái hình phong cảnh mà còn chụp từ một nghìn chín trăm hồi đó! Chả là tôi cần hình tác giả đưa vào bài viết thì mấy ông cứ đưa hình thuở beau giai cơ. Tôi nói chuyện qua phone và cứ nghĩ anh đó là như vậy như vậy qua mấy năm giời và cứ in trong trí mình là như thế. Cho đến khi vô tình tôi xem được một hình ông ấy bây giờ, tôi mail phản đối “ Giời ạ, cô nương thấy hình của anh bây giờ rồi. Coi …già hỉ? may đó chứ gặp bên ngoài cn sẽ không nhận vì trong trí cn chỉ nhớ cái hình anh đưa hồi đó thôi. Ai biểu đưa hình trẻ làm gì để cn cứ ngỡ anh trẻ như thế!”. ( Nói thầm, chắc anh bạn tôi đọc mail xong, muốn bóp cổ tôi lắm đây!). Anh ta phản đối gửi hình khác “Ai nói bt già? Coi nè, hình này đâu có già?” “Ờ hén”!

Một ông khác thì sau khi tôi cười ngất ngưởng “Anh ơi sao trông anh già quá vậy? Nói chuyện với anh em không nghĩ anh già vậy đâu!” thì ông bỏ hình đó xuống. Đấy đàn ông cũng rất chú trọng nhan sắc của mình lắm chứ có không đâu!

Ông khác thì sau khi gặp gỡ lần đầu, ổng rón rén hỏi tôi “Trông anh thế nào, có tệ lắm không!”. Tôi trấn an “ Đâu có, trông anh cũng được mà!”. Thực ra ông này không xấu nhưng “tàn tích chế độ đôi mươi” để lại y như cu Bi của tôi mà thôi. Ai biểu hồi đó không nghe lời mẹ dặn!

Chợt nhớ đến “nhà thơ cái rún của vũ trụ” Hà Huyền Chi. Mèn ơi, thơ thì hay nhưng dung nhan bây giờ nhìn chán không thể tưởng. Béo phị! Ông bạn Hà Huyền Chi, nhà thơ HPH thì lại coi được, dù già nhưng có vẻ còn phong độ!

Nói lan man chứ thật ra khi ở cạnh nhau lâu hay chơi lâu thì đúng là cái dung nhan mùa hạ không còn quan trọng nữa. Ví như một ông kia, tôi ghẹo ông như thế này “Giời ạ, lúc nào ông cũng ca tụng cô nương hết mình. Tôi thích đọc mấy cái ‘comment’ của ông lắm. Giá như hồi xưa tôi gặp ông và ông đẹp hơn một tí thì có lẽ tôi lấy ông rồi!”.

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.