Người thích nấu ăn vì lười…

Hoa Vàng và mầu tím

Tôi yêu hoa hồng nhất, hoa lan thứ nhì. Hồng nhung tôi yêu nhất và lan tím tôi yêu nhì. Thế nhưng giàn hoa thì tôi ưa hoa vàng. Chính vì thế tôi rất thích giàn hoa vàng nhà một người bạn. Họ bảo đó là hoa mai leo. Ngày xưa tôi thích giàn mướp quê hương, hoa vàng ươm. Có lẽ kỷ niệm ấu thơ đã khiến tôi thích giàn hoa vàng. Bình thường tôi chỉ yêu mầu vàng mơ chứ không yêu mầu vàng hoàng hậu. Trời đất sinh ra nhiều mầu và đã nhiều sách nói về ý nghĩa của từng mầu. Có những mầu ta không thể phủ nhận ý nghĩa đã trở nên quá phổ cập như trắng và đen cho tang chế, còn những mầu khác thì đôi khi tôi thích “lý giải” theo suy nghĩ của mình. Cái này tôi áp dụng câu Phật dạy “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành!” đây. Phật không ra giáo điều giáo lý nào “fix” để người đời phải theo răm rắp. Thế thì tôi chả việc gì phải nghĩ rằng hồng là mầu tình yêu, đỏ là mầu chiến thắng, tím là mầu chung thuỷ. Tôi sẽ ương ngạnh nói rằng “Hôm nay tôi  mặc áo tím chỉ vì tôi  thích mầu tím ‘match’với hàng phượng tím chứ không phải tôi  là người thích chung thuỷ. Ngược lại tôi  ghét chung thuỷ vì chung thuỷ sẽ rất hạn hẹp tình cảm”. Tại sao lại yêu ai yêu cả một đời? Thật vớ vẩn vì như vậy thiệt thòi chết đi được vì yêu có một tên trong khi chưa chắc cái tên đó có chỉ yêu một mình mình hay không? Tốt hơn hết là như này:

Yêu “ai” yêu chỉ một ngày
Ngày mai yêu tiếp nếu “ai” còn dễ thương!

Như thế phải khôn không nào? “Ai” đó còn dễ thương thì mình yêu tiếp ngày mai. Ngày mai họ dễ thương thì yêu tiếp cho “ngày mai của ngày mai”, thế thôi. Còn “Ai” đó hết dễ thương thì “sayonara”! ( nháy mắt. Một tư tưởng hết sức ‘ba đá’ phải không!)

Áo tím này:

Phượng tím hoà áo tím chứ không phải tôi yêu mầu chung thuỷ nhá!
(2010-Phượng tím California)

Ô hay sao gió bay nhiều thế
Gió tốc cả khăn quàng áo ..tôi !
(nhại bài hát Tà áo tím!)

Đồng hội đồng thuyền

Một ông chủ tịch cộng đồng nọ dùng chữ “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” để ám chỉ vài ông khác đã fw bài của một nhân vật mà tôi đặt tên là “du đãng” khiến các ông trên nổi giận. Tôi buồn cười quá góp ý với ông chủ tịch nọ rằng nếu nhóm kia họ không thích thế thì đổi lại “đồng hội đồng thuyền”! Giời, cái gì thì cũng chỉ là ám chỉ những người cùng một nhóm.

Tôi vắt chân …lên trán suy nghĩ và chợt khám phá ra tôi chả có ai là đồng hội đồng thuyền 100% cả. Này nhé, ông A thì hao hao tư tưởng ghét Việt cộng nhưng hễ ông ta ngồi cùng thuyền với tôi một tí là tôi vác mái chèo đẩy ông ý xuống dưới sông! Có gì đâu chẳng qua là vì phương cách làm việc của ông ta khác tôi! Còn ông B nếu hao hao tư tưởng về văn học thì ông ta lại chõi với tôi về tí ti chính kiến. Tôi là dứt khoát ném TCS vào sọt rác còn ông ta thì hơi khều khều! Do đó nếu ngồi chung thuyền nghe “Tôi yêu tiếng nước tôi” thì OK nhưng chỉ cần ổng hơi nghiêng nghiêng cái đầu nghe thuyền bên cạnh “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi” thì bảo đảm tôi cũng sẽ dùng mái chèo …đẩy ông ta xuống sông!

Xét về phương diện nào đó thì tôi chỉ trò chuyện được âm nhạc với ông A, truyện ngắn với ông B, thời sự với ông C, gia chánh với ông D (chuyện này có thật 100%- sẽ nói sau!) chứ chưa bao giờ tôi gặp được ông XYZ nào đó bao gồm bốn ông trên để tôi có thể coi là mình có phước là có bạn đồng hội đồng thuyền cả.

Vì thế tôi chán ghê lắm cơ khi đang trò chuyện thời sự vui vẻ nhưng bất chợt tôi xem hay nghe được một bản nhạc hay và tôi muốn chia sẻ với “đương sự” bên kia đầu giây thì coi bộ “đương sự”chớt quớt. Lý do “đương sự”này là dân “guộng” chăm phần chăm nên làm sao có gout nhạc giống tôi được!

Vì thế tôi chán lắm cơ khi tôi đang trò chuyện vê ca sĩ hay về các nhạc sĩ rất vui vẻ nhưng bất chợt đọc được một tin thơi sự nóng bỏng muốn chia sẻ thì “đương sự”chơi tình vờ ! ( “đương sự”này không phải dân “guộng” nhưng hết sức né tin thời sự! Ơ hay làm như thế thì bổn cô nương đây mỗi khi tặc zăng nổi giận về một việt gian nào đó, cô nương không nói được và cứ thế ấm ức!)

Vì thế tôi chán lắm cơ khi tôi đang trò chuyện về gia chánh rất hào hứng nhưng bất chợt đọc tin về nghệ sĩ và tôi muốn chia sẻ thì “đương sự”đang ôm phone với tôi cứ như mán về thành khi nghe tôi nói về tin xe cán chó của vài nghệ sĩ nào đó.

Chán nhỉ? (thở dài!)

Người thích nấu ăn vì lười!

Tôi có một anh bạn  và anh là người chỉ tôi nấu ăn. Tôi và anh ta có thể nói chuyện …hai giờ liền về nấu nướng. Đặc biệt nấu nướng của chúng tôi hoàn toàn không phải là “cao lương mỹ vị” mà là “ How to cook for lazy person due to …bận xem net!”.

Trước kia tôi hay đổ đồ ăn vì phải nấu  nhiều, ví dụ kho một vỉ thịt hay rim một vỉ gà. Bên Mỹ bán cái gì cũng nhiều mà tôi có một mình ăn không hết. Rim một vỉ gà ăn mấy ngày chưa xong chán chết nên hay “ lạy Phật xin tha tội cho con” rồi đô hỏi đổ! Sau này anh bạn tôi chỉ làm tất cả mọi thứ thành từng túm nhỏ rồi mỗi ngày nấu một tô cho mình ăn thôi thì tôi thơ thới hân hoan vì không còn đổ đồ ăn nữa.

Này nhé, anh ta chỉ tôi nấu nước lèo cho cô đọng lại và nêm hơi đậm đà một tẹo rồi cho vào vỉ đá! Sau khi đông thì gỡ ra bọc nylon bỏ lại vào tủ đá. Mỗi khi cần nấu một tô bún hay tôi canh rau thì chỉ việc lấy một viên bỏ vào nồi. Bún hay bánh phở mua về cũng chia thành túm nhỏ cất tủ đá. Thịt bò xắt sẵn cũng bỏ từng túm nhỏ, mỗi túm khoảng 6 lát thịt rồi bỏ tủ đá. Thịt gà mua thứ không xương không da vê chặt vuông vức, rim cho chín 50 % rồi cũng từng túm nhỏ có khoảng 6 miếng và cũng bỏ tủ đá. Tóm lại, mọi thứ đều làm chín 50% ( trừ bò tái) bỏ túm nhỏ. Khi muốn ăn phở giả dụ vậy thì lấy một viên nước lèo bỏ vào nồi, thêm nước cho đủ một tô phở. Lấy túm gà ra bỏ vào đó vài miếng. Lấy túm bò tái ra cùng túm bánh phở. Bỏ rau sống, một chút bột hồi, chút tương đỏ đen, rau ngò nghĩa là tất tần tật cho vào tô. Bầy bò tái lên mặt. Nước lèo chín trút ra tô. Bảo đảm có vị phở! Ăn thế này ngon bổ vì vệ sinh này, nước lèo không có béo này( vì hớt hết trơn chất béo rồi cơ mà), không có bột ngọt nhiều này!

Một ông nọ ghé chơi và chỉ năm phút tôi cho ra lò một tô bún, ông kinh ngạc “Hay thật đó nghe. Ngon hơn tiệm vì ‘chất lượng’ quá mà.” Tô bún có đủ xương, khoanh giò lụa, khoanh chả quế, khoanh giò heo, cả hành phi nữa.

Từ khi thụ giáo anh bạn chiêu này tôi vô cùng sung sướng vì mỗi ngày được ăn một món! Hôm thì phở, hôm thì bún, hôm thì miến, hôm thì bún măng, hôm thì mì! Tôi chỉ đi ăn bánh cuốn hay bún thịt nướng ở ngoài thôi!

Bên lề, một nhỏ cháu ở cùng tôi vì mẹ cháu tạm đi xa, con bé vô cùng thích thú vì chị ta chỉ mất có năm phút để xong tô phở! Thế là chị ta cứ tì tì ngày nào cũng xơi phở! Trời lạnh đi học về xơi tô phở nóng chả ngon hơn ăn cơm ư!

Hồi mới thụ giáo món phở, tôi đi chợ và vì nhớ không rõ tôi gọi cho anh ta “ Này cô nương mua ngũ vị hương có phải vậy không” Anh ta đi vắng không nghe điện thọai và  tôi phone hỏi sư tỉ Gia Long, bả phá ra cười. “ Muội ơi ngũ vị hương để làm cái khác không phải đế cho phở!”.  Lò mò mấy hôm rồi tôi cũng mua được gói bột hồi! Ấy cứ cho hồi là thành phở! Cứ cho xả và mắm ruốc vào là thành bún bò Huế!

Có hôm tôi hớn hở khoe anh ta “ Này tự nhiên cô nương thích ăn chè bà ba và ngày nào cn cũng được ăn hết đó. Cứ làm sẵn đậu xanh, đậu phọng, phở tai, bột lọc là OK. Chỉ bột báng là khi ăn cn mới nấu thôi. 10 giờ đêm nào cn cũng xơi một chén chè bà ba cả, hay không!”. (cười toe!)

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.