Trúc xinh trúc đứng một mình cũng xinh!

Do tình cờ mà tôi là người “design” blog cho Châu Đình An. Chả là thế này, một “netter” vào blog tôi để câu hỏi “Sheila Châu Đình là gì của ông Châu Đình An”. Tôi fw cho An. Khi trả lời ( không có liên hệ chi mô. Cô ấy là con Thanh Tuyền), An hỏi tôi sofware làm blog.

Tôi đã từng làm 5-6 blogs cho bạn bè nên “múa keyboard” cho An. Chỉ hai giờ là xong. Cho đến nay là mười ngày từ khi blog An chào đời, tôi đã bày biện cho blog An thêm vài thứ: hình ảnh vài CD ở footer, 1 photoshow về “Châu Đình An và các ca sĩ”, 1 youtube nhạc cảnh rất công phu của PBN do Như Quỳnh trình bày “Đêm chôn dầu vượt biển” (nhạc phẩm đóng dấu ấn Châu Đình An). Những thứ thật cần thiết cho blog đã có đủ, kể cả Mục Lục để “netters” dễ tìm lại.

Tôi khá hài lòng với “đứa con” của tôi! Thứ nhất, tôi chọn hai mầu mà tôi gọi đó là “mầu chủ lực” của yahoo: xanh lá cây và tím. Banner với hai mầu ấy, tên CĐA thư pháp mầu tím và phông chung quanh là xanh green. Tôi chụp lại hình An ở web music của An làm banner. Hình được làm mờ đi cho thêm phần “lãng mạn” vì là blog của một nhạc sĩ (Thế nhưng An lại bảo, làm mờ để che tuổi già! Hình đó An còn đẹp giai chán, đâu đã già!). “Bacground” của blog, tôi cũng chọn xanh green nhạt. Nếu mở net, thoạt nhìn thì blog có cái “nổi” của nó, cái “điệu đà” của nó (ở cái mầu tím và ‘frame’) cái “sang trọng” của nó (chữ thư pháp) nhưng nhìn tổng quát thì nhu nhã và gọn ghẽ. Rất ít mục! Tôi là người thiết kế các mục và An cũng hoàn toàn đồng ý với tôi. “Tản mạn” để viết tạp ghi. “Tôi và bạn” để An viết về thân hữu. “Viết cho người hát” là viết cho ca sĩ. Tôi bảo An “ Tôi thích dùng chữ giản dị  kiểu đó, người hát!”. An cũng nghĩ vậy! “Từ ống kính An” để An chia sẻ những hình chụp. Cũng rất giản dị phải không. Không đao to búa lớn theo kiểu (nghệ thuật nhiếp ảnh!). Giản dị và khiêm nhường là “Từ trái tim An” (cho các bài viết) và “từ ống kính An” cho hình ảnh cuộc đời.  Thật ra blog để viết, An có một web site riêng về nhạc, giới thiệu các CD của An.

Ngay hôm sau An viết ngay và cái này phải phục An: 20 năm thì phải, kể từ khi về Florida, lao đầu vào “doanh nghiệp” và không hề viết; thế mà khi viết lại, An khá đều tay. Bài “Sức mạnh của chữ nghĩa”, An tường thuật về một youtube rất ý nghĩa có hơn ba triệu lượt người xem. Bài này của An đã cuốn hút nhiều web khác “tha” đi khắp nơi. Tại sao vậy? Vì youtube có ý nghĩa sâu sắc đã đành mà vì An đã có những lời bình rất “hợp thời” nữa. “Hợp thời” vì nói đến …sức mạnh của chữ nghĩa để …người người giật sập chế độ cộng sản!

Bài “Duyên Anh và tôi” cũng cuốn hút người đọc vì tên tuổi Duyên Anh. Bài tiếp theo An trải lòng mình với quê hương, với gia đình và thân hữu. Qua bài “Khánh Ly và tôi”, có vài chi tiết thú vị, tỷ như An rất giống Duy Minh, con trai nhạc sĩ PD. Tôi bèn lục tìm trong máy ra được tấm hình tôi chụp chung với Duy Minh năm 2004, quả là rất giống An. Tôi biết trước blog Châu Đình An sẽ khá hấp dẫn vì 30 năm sinh hoạt văn chương, âm nhạc, cuộc sống đi từ chỗ rất nghèo khổ cho đên thành công thì An có rất nhiều chuyện để kể.

Ngay khi mới trình làng ba hôm, An gọi cho tôi báo tin đài VOA muốn mở blog cho An. Tôi cười thầm, anh chàng VOA khôn đấy chứ vì blog An sẽ “ mượt mà” hơn vài blogs khác do vốn sống và cả cuộc đời An!

Thôi thì cảm ơn hảo ý của VOA nhưng tôi thích để An đứng một mình vì với tôi, thì “em tôi, Châu Đình An ” là trúc xinh. ( Mọi cái hay người dính líu đến tôi đều là …trúc xinh cả! Từ các nhạc sĩ thân hữu đến các cậu em chủ tịch tổ chức cộng đồng hay các tiểu muội Gia Long, tất tật đều là ‘trúc xinh’ của Hoàng Lan Chi! ). VOA cứ để link đến blog An là quý cho An lắm rồi.

Xin vào dạo chơi và để lại đôi giòng nhé, các bạn:

www.chaudinhan.net

This entry was posted in Tạp Ghi, Viết Ngắn Mỗi Ngày. Bookmark the permalink.