Áo trắng hải quân


 
Một
 

Anh ở gần nhà tôi. Dáng cao lớn, da trắng như con gái. Thích tử vi và quen em trai tôi  qua một người bạn nào đó. Khi anh qua nhà tìm em trai, tôi không chú ý lắm. Có lẽ vì hồi đó, đang sinh viên, bù đầu lo học và ôm bao nhiêu là mộng. Mộng lớn, mộng con, mộng vừa, mộng nhỡ..! Nhưng ánh mắt anh nhìn làm tôi có linh cảm… chàng sẽ thích mình. Con gái hay có giác quan thứ sáu.Với tôi, giác quan ấy thường đúng đến tám mươi phần trăm.

Rồi anh dụ tôi đưa tử vi khi qua nhà chỉ gặp mình tôi. Thuở ấy, tôi khá ‘tồ ” để không biết anh cố tình canh, em trai tôi đi khỏi và anh vờ sang mà không gặp! Tôi đưa ngay chẳng ngán gì. Vì tôi chỉ tin tử vi một phần và tôi tin Đức năng thắng số. Tướng tự tâm sinh,tướng tuỳ tâm diệt! Anh đã xem, đã “phán ” những gì tôi chẳng nhớ. Chỉ biết tôi chỉ có chút cảm tình dành cho anh. Thế thôi.

Tôi ra truờng, đi dạy. Anh đi  đâu tôi không nhớ. Chỉ biết có vài lần anh về, tôi hơi ngẩn người. Mầu áo trắng đẹp quá! Tôi yêu mầu hồng nhất rồi đến trắng. Mầu trinh nguyên, cao sang. Tôi thích quân phục không quân và hải quân nhất. Không quân với bộ đồ bay trông lãng tử, hải quân với mầu áo trắng thật sang trọng, tinh khôi.

Rồi tự bao giờ anh hay sang nhà. Tôi chuyện trò bình thuờng. Con tim có những lý lẽ riêng của nó. Thích và không thích. Không ép nó đuợc!
Tôi nhờ anh đi cùng tôi coi xe Honda. Tôi nhờ anh đem xe đi sửa cho tốt hơn trước khi dùng. Anh giúp tận tình. Nhưng không biết có phải vì tôi nhờ  nên anh cho rằng tôi… không có ai (Ừ nhỉ, mà đúng là không có ai. Vì nếu có đã “sai” chàng rồi !) và từ đó anh càng siêng năng chăm sóc tôi kỹ càng. Tôi không thích nhưng tính cả nể và không nói.

Một lần, giờ ra chơi, tôi đang chuyện trò với các nữ giáo sư khác ở Phòng Ban Giảng Huấn của Tư thục ĐT thì anh ngang nhiên vào. Anh nắm thời khoá biểu của tôi khá kỹ.Ngày nào ở Khoa học, ngày nào ở ba truờng tư. Hôm ấy, anh mặc nguyên một bộ trắng, kiểu thịnh hành bấy giờ, có bốn  túi. Dáng cao lớn, da trắng và y phục trắng làm anh khá nổi bật. Tôi cuống quýt. Khờ quá đi thôi!  Dù sao năm đó tôi mới chỉ hăm ba  thôi mà. Tôi biết có nhiều nam giáo sư cùng truờng đang ngấm nghía “cô nhỏ “. Chẳng chấm ai nhưng thấy có người  ái mộ thì cũng khoái.Con gái ai chả thế!

Tôi theo anh ra bãi để xe.
-Anh tìm Quỳnh có chuyện gì?
-Muốn nói với Quỳnh một chuyện!
-Anh không để tối sang nhà Quỳnh đuợc sao?
-Không, anh phải nói bây giờ!

Á à xưng Anh kia đấy! Tôi cáu kỉnh:
-Quỳnh có giờ bên khoa học!
-Đâu có? Anh biết mọi hôm Qùynh chỉ dạy ở đây rồi về nhà mà?

Khi không thích thì...Đuợc theo dõi biến thành Bị theo dõi! Tôi mím môi, nói dối tỉnh bơ:
-Quỳnh phải dạy thế dùm anh bạn!

Rồi tôi bình thản lấy xe về Khoa học sau khi vẫy tay chào chàng! Con gái như thế có ác không nhỉ! Thì con gái hơi đèm đẹp (!)… duờng như bao giờ cũng có tí đỏng đảnh mà con trai sẽ gọi là Ác!

Anh vẫn kiên trì. Tôi vẫn cả nể. Tình thế cứ vậy. Một tối, anh sang. Cả nhà ở phòng trong trò chuyện. Tôi hơi khó chịu vì tôi đang thích tào lao với gia đình. Anh nghiêm trang lắm.Tôi hơi thắc mắc. Chuyện gì thế nhỉ?
-Gửi Quỳnh cái này!
-Gì thế anh?
-Cứ mở ra xem và cho anh biết ý Quỳnh!

Anh đưa một bao thư đẹp. Tôi hơi ngần ngại. Rồi cũng mở. Thiệp xinh xắn.Quái? Có phải sinh nhật mình đâu? Tôi ngước nhìn dò hỏi. Vẻ mặt anh có vẻ căng thẳng, không nói gì. Tôi mở tiếp. Bên trái là Đoàn Dự – NTM (tên anh). Bên phải là Vương Ngọc Yến -QG ( tên tôi).  Chữ anh vốn dĩ đẹp. Bây giờ đẹp hơn vì đuợc viết theo kiểu fantaisy!

Nhưng cô nhỏ là tôi thì run bắn cả người! Tôi, vốn mơ mộng lãng mạn (lãng mạn con nhà giáo!) nên không bao giờ tưởng tượng được một cảnh tỏ tình như thế! Thì cũng độc đáo. Nhưng giá anh gửi thư cho tôi! Đằng này, nhà tôi nhé, buổi tối nhé, cha mẹ anh chị em đang ở nhà trong nhé! Giời ạ, tôi sợ quá. Kỳ? sợ cha mẹ biết đuợc!  Kể ra ngày xưa, chúng tôi ngoan hết biết. Chả như thời internet bây giờ. Giới trẻ tỏ tình chớp nhoáng qua net, chẳng cần “Em tan trường về, anh theo Ngọ về ” … cả tháng giời cho mỏi chân, chẳng cần theo o bế từ ông via, bà via đến lũ em giời đánh của Nàng cho tốn tiền! (ngày xưa, ông bà via là từ để ám chỉ cha mẹ!)

Tôi run run:
-Anh về đi!
-Anh muốn biết ý kiến Quỳnh.
-Đã bảo anh về đi mà.

Anh về. Tôi giả bộ bình thản vô nhà trong cho cha mẹ khỏi nghi.

Hôm sau, tôi đành thú thật với cậu em trai. Nó bèn vào cuộc. Mấy hôm sau, nó qua rủ anh cà phê. Sau này, nó bảo tôi:
-Em nói với ảnh, chị Quỳnh có thể là người trong mộng của anh nhưng anh thì không!

Thôi cũng xong! Dù là hơi thấy lòng bất nhẫn. Anh gửi cho tôi một bức thư cuối. Hai trong một thì đúng hơn. Một chỉ là thư tình. Yêu em suốt đờiTôi thấy lòng bình thản. Cha tôi đã nhồi nhét cho đám con gái của “Ngài”  “đừng tin những gì đàn ông nói! ” Hai là lời trối trăn:

“Tôi, sĩ quan hải quân, cấp bực thiếu uý, số quân….
Tôi hãnh diện được đứng vào hàng ngũ hải quân….Với tư cách cựu sĩ quan hải quân, tôi yêu cầu sau khi chết, tôi sẽ được an táng theo nghi lễ của binh chủng này. Đó là thuỷ táng. Tôi vinh dự nếu thân xác tôi đuợc hoà vào lòng đại dương góp phần bồi đắp cho mảnh đất chữ S thân yêu.”

Đã bao năm trôi qua, tôi không nhớ chính xác những gì anh viết. Nhưng, lời lẽ trong bức thư làm tôi xúc động. Tôi, vốn yêu quê hương vô cùng nên dễ xúc động trước những ai, những gì tha thiết với mảnh đất cong cong hình chữ S!

Hai

Những ngày cuối tháng tư 75. Anh lại qua nhà thuờng xuyên. Đêm em cẩn thận nhé, đừng ngủ trên gác nghe. VC pháo kích đấy. Tôi hơi cảm động. Mẹ tôi:
-Thằng M là hải quân. Hay cô đi theo nó đi?
-Không!

Rồi tháng 5. Tôi ở lại với toàn bộ gia đình và đa số họ hàng ruột. Tin đồn VC sẽ bắt con gái Sài Gòn lấy thương binh làm chúng tôi vội vã lấy chồng. Tôi cũng thế. Nhắm mắt lấy đại mà không yêu.
Năm 78, tôi ôm con trai về ngoại. Gặp lại anh. Ánh mắt buồn diệu vợi, đăm đắm:
-Anh vẫn chờ em, Quỳnh ạ!

Tôi im lặng. Lãng đãng. Rồi năm sau từ truờng khoa học về, cô em gái:
-Anh M chết rồi!

Tôi thảng thốt :
-Vì sao?
-Hôm qua ảnh đi ngủ sớm. Nửa đêm thấy đau bụng, mẹ ảnh đưa vô bệnh viện. Họ cho là ảnh uống thuốc gì đó bèn súc ruột. Ảnh chịu không nổi và chết luôn!

Tôi đau nhói. Vẫn biết sau 75, anh đói và nghèo lắm. Nghe mẹ kể, toàn là bạn bè mời anh cà phê ở quán của mẹ. Sợ anh tự ái, mẹ không dám dúi tiền cho anh  như bà vẫn làm với đám cháu, cựu sĩ quan hay lính chế độ cũ. Nhưng đói quá để chịu không đuợc sự súc ruột thì…

Anh không nhắm được mắt. Tôi nghe em gái nói vậy. Mẹ anh có ý chờ nhưng tôi không dám sang. Chỉ khi anh đã nằm yên trong quan tài, tôi mới đến, thắp cho anh nén nhang. Nhìn khuôn mặt anh trong ảnh, tôi rưng rưng buồn. Mầu áo trắng hải quân hôm nao thật đẹp phố phường. Tôi như nhìn thấy lại dáng anh, chàng hải quân năm xưa.Lời trăn trối thuỷ táng. Nhưng, tôi cũng đang nghèo quá. Thì chúng tôi, ai cũng nghèo quá sau 75! Làm sao tôi có tiền để giúp lời anh trăn trối?

Anh đuợc hoả táng. Lửa có làm anh nóng quá không anh? Anh đã ao uớc được theo nghi lễ hải quân nhưng Quỳnh đã không giúp đuợc anh! Có ai biết lời trăn trối đó của anh không, ngoài Quỳnh ra?

Hơn hai muơi năm trôi qua. Giờ đây, mùa thu sắp về trên những con dốc rợp lá phong vàng củaVirginia. Một hải quân mừng sinh nhật tôi với mười hai đoá hồng trắng làm tôi nhớ đến anh. Lời trăn trối.

Anh, khi nào về Sài Gòn, Quỳnh hy vọng sẽ thực hiện đuợc lời trối ngày xưa của anh. Sẽ đem tro của anh ra rải ở bến Bạch Đằng anh nhé. Anh hãy chờ, khi quê hương không còn cộng sản thì hãy  đem thân xác mình vun đắp cho giải đất chữ S thân yêu, anh nhé!

Hoàng Lan Chi  2005

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.