“Người Mẫu”!



Hôm nay tôi làm người mẫu cho chính tôi, nghĩa là nhờ cô cháu chụp giùm ít hình với hoa Phượng Tím Cali.

Cô cháu dùng máy xịn, tôi chả thích. Lý do, máy xịn để chụp hình cây cối hoa lá chim chóc. Máy xịn để chụp cụ già tám mươi với vết nhăn thời gian. Máy xịn để chụp em bé với hàng lông măng trên mặt. Máy xịn mà dùng để chụp bà già ngoài sáu mươi như tôi thì chán chết. Cỡ ngoài năm mươi  là đã yêu cầu không đến gần quá hai mét nói gì đến sáu mươi. Sau nữa máy xịn nên dùng tay chỉnh ống kính, bực mình chết đi được. Tôi chụp hình cho ai theo kiểu ghi hình họ với cảnh vật chung quanh làm kỷ niệm thì thường nhanh và khá đẹp. Nhanh vì tôi nhìn và định ngay được người đó có khía cạnh nào đẹp, nhìn thẳng hay nghiêng, cười nhiều hay ít…Đẹp vì tôi sửa bên ngoài cho người mẫu tử tế tất cả, nào tóc, nào áo, nào thế đứng hay ngồi rồi tôi mới vào vị trí mình và chụp. Còn nhỏ cháu, nó xoay ống kính làm tôi bực mình vì chậm. Lại còn tóc cô nàng rũ xuống, nó phải vợt lại, đúng là “trời ơi là trời”. Khi chụp cho ai, tôi làm rất nhanh và nếu cần, tôi quỳ gối, ngả người hay bò rạp sát đất rất lẹ.

Cách đây vài năm, vô tình có lần tôi chụp cho cậu nhỏ kia. Nó thấy đẹp bèn bắt cô làm nhiếp ảnh gia cho nó. Thiên địa quỷ thần ơi, bình thường là như thế này, một cô thậm chí một mợ cũng được nhưng người chụp là một ông. Còn ở đây người mẫu là chàng trai hăm mí và nhiếp ảnh gia là bà già sáu mươi! ( Là tôi đấy).

Thằng nhỏ đòi vào rừng chụp! Virginiacó nhiều rừng mà. Thế là bà già lếch thếch đi theo cháu. Mỗi khi nhìn không tỏ, cháu thì cứ la “Sao cô không làm vầy làm vầy”, bà cô bèn la lối “Không thấy đường hiểu chưa? Máy cô tự động, máy cháu phải canh, cô mệt quá đi. Tao có nhìn thấy gì đâu?” Các bạn cứ tưởng tượng hình ảnh sau, các bạn thấy khôi hài không, một bà già vác máy ảnh chụp cho thằng nhỏ “xí xọn”! Chớ phải chi một ông ( tre trẻ hay sồn sồn gì đều OK cả) vác máy lẽo đẽo theo một em như hoa phượng đỏ, thì nói làm gì.

Đây là hình mới chụp hôm nay ngày Mother’s Day, với phượng tímCali. Phượng tím nhìn gần không đẹp như phượng đỏ của sài gòn nhưng nhìn xa, môt cây cao với cả vòm hoa tím trông rất đẹp. Chưa kể xác hoa rơi phủ tím sân vườn, ối chao là thơ mộng.

Tôi đi trong xác hoa mầu nhớ!

Ngơ ngẩn nhìn hoa rụng ven đường!

Ô hay hoa tím sao buồn  thế
Tím cả lòng tôi lúc chiều tà!

Ô hay áo tím sao buồn thế
Tôi trở về thôi, nhậu quên buồn! ( mười mấy chai rượu xếp hàng sau lưng!)

Một người bạn khi xem hình “bợm nhậu Lan Chi”, anh viết “ Em ơi cứ nhậu, anh hầu quạt đây”! Hầu quạt lúc nhậu xỉn, chắc chết quá!

Còn đây, tôi làm nhiếp ảnh gia chụp cho cậu cháu. Cũng đẹp, phải không nào? Tôi chỉ cần mặt đẹp, bố cục kha khá là xong!

 

[IMG]http://i1134.photobucket.com/albums/m611/giao3/phongcanh/Sailing/41.jpg[/IMG]

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged , . Bookmark the permalink.