Sáng tác mới: Tình Khúc Mùa Đông 1

 

Sáng tác mới là một chương trình của Đài Việt Nam Hải Ngoại DC. Hoàng Lan Chi thực hiện vài chương trình ở đây.

Biên soạn: Hoàng Lan Chi

Thực hiện: Hoàng Lan Chi và Chân Như

Xin quý vị click vào link để nghe nhạc:

Tình Khúc Mùa Đông 1-HLC thực hiện

Chương trình dài 53 phút nhưng nhạc mới đều khá hay và do nhiều tác giả được Hoàng Lan Chi chọn lọc.

Lan Chi trân trọng giới thiệu giọng nam trầm ấm của người Việt trẻ Chân Như của đài Việt Nam Hải Ngoại. Đây là lần đầu tiên Chân Như góp mặt cùng Hoàng Lan Chi trong chương trình nhạc mới này.

Thế là mùa đông đã về thật rồi. Trời đông u sầu ảm đạm, tuyết trắng mênh mông thường làm nỗi nhớ thức dậy. Nhớ về một thưở xưa với người yêu dấu làm cho mùa đông tê tái lại tái tê hơn. Trong nỗi nhớ chiều đông, Hoàng Lan Chi trân trọng gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm mùa đông của các nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, Phạm Anh Dũng, Lê Vân Tú, Minh Duy, Phạm Mỹ Lộc, Võ Tá Hân, Nghiêu Minh và Nguyễn Đức Nam.  Chương trình được biên sọan bởi Hoàng Lan Chi và do Chân Như cùng Hoàng Lan Chi thực hiện

Mùa đông về rồi đó em. Em còn nhớ không, những tối mùa đông em thích nhìn ngọn nến lung linh. Lửa nến không rực rỡ mà huyền ảo và nhỏ bé làm sao. Em từng nói với anh rằng, ánh nến lung linh làm em liên tuởng đến những bài hát vỡ lòng. Anh đã cười trêu em, sao lại là bài hát vỡ lòng. Có phải chăng bài hát vỡ lòng chính là những nốt nhạc tình yêu đầu đời mà dư âm còn đọng mãi khôn nguôi?

Ngọn nến mùa đông-Thơ Lê Thị Kim, nhạc Nguyễn Tuấn, Hạnh Nguyên hát.

Nến lung linh trong phòng thật ấm cúng nhưng anh biết không em nhớ đến một mùa đông. Mùa đông ấy, từ vuông cửa sổ nhìn ra công viên. Ghế đá công viên vốn buồn mà chiều đông ấy càng trơ trọi làm sao. Trong không gian lạnh giá của đông sầu, một tiếng đàn bỗng vang lên. Âm thanh buồn não nuột làm lòng em chùng xuống. Và mưa. Mưa lạnh giá làm tiếng đàn càng thổn thức hơn.  Đêm đông lạnh trời mưa xuống, con thuyền không bến, em nghe như tiếng anh hát lênh đênh một chiều nào xa lắm…

Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống- Phạm Anh Dũng-Thiên Phượng và Phạm Anh Dũng hát.

Em biết không khi xa em, có những chiều anh lang thang đường vắng và cuối cùng thì anh dừng chân cạnh một dòng sông. Nhìn dòng nước lững lờ anh như nghe tiếng thì thầm của con sông. Thuở xưa yêu nhau, anh và em đã  từng ra sông nghe gió chiều mơn man ruộng lúa và ngắm những giề lục bình tím trôi bềnh bồng. Bây giờ không em, dòng sông trôi cũng không lục bình  và hơn lúc nào hết anh cảm thấy cái hữu hạn của đời người. Tiếng buồn của dòng sông chiều ấy còn vang vọng mãi trong hồn anh. Và nó sẽ còn mãi vì từ khi xa em, dòng sông nào rồi cũng chỉ vọng lại một tiếng buồn thôi em.

Tiếng Buồn Của Dòng Sông-Lê Vân Tú- Nghi Văn

Cứ mỗi khi nhìn tuyết phủ trắng bầu trời khiến nỗi buồn mêng mang thì trong lòng em bỗng nhen lên một chút nắng vàng. Anh còn nhớ không những giọt nắng vàng rơi trước sân trường như những đốm hoa ti mua. Thuở ấy, khi chờ em tan trường, lúc đợi em cuối phố, những giây phút chờ đợi đã gợi cho anh những nốt nhạc nhẹ như hoa nắng để quên đi ánh tà dương đã khuất sau hàng cây. Và em, nâng niu hòai những hoa nắng của thuở nào yêu nhau

Hoa nắng-Phạm Mỹ Lộc- Hà Bích Hợp trình bầy

Hoa nắng của một thuở nào làm anh bỗng nhớ đến một ngày mùa đông nơi xứ lạ. Melbourne một ngày cuối đông trời lạnh buồn tái tê nhưng lúc bấy giờ tim anh còn tê tái  hơn khi nhớ về những ngày bên em. Sân ga nào cũng buồn vì cảnh tiễn người đi nhưng sân ga ngày đông càng não lòng hơn. Em biết không những con đường lộng gió thênh thang và hai hàng cây bên đường trơ cành nghe như tiếng thì thầm thương ngàn lá vừa rụng. Lúc đó, anh nhớ về tóc mây nghìn sợi của em một đông nào dịu dàng trên vai anh. Xa quá rồi em nhỉ, ôi Melbourne ngày cuối đông xứ người và nhớ vòng tay em yêu dấu.

Melbourne Một Ngày Cuối Đông-Minh Duy- Quang Linh.

Anh, dù Melbourne có xa nhưng ngày về còn có hẹn. Bây giờ chúng ta đã xa nghìn trùng,  xa như quê nhà hun hút vời vợi. Ôi những con đường thuở nào bên nhau, những gốc cây tình tự. Sài Gòn ơi, thành phố của tôi ơi, dĩ vãng của tôi ơi, niềm thương và nỗi nhớ mỗi ngày dầy hơn theo năm tháng. Bây giờ Sài Gòn trời mưa hay nắng, Sài Gòn vắng anh, Sài Gòn vắng cả em và Sài Gòn có còn như xưa?

Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ-Thơ Trần Ngọc- Nhạc Võ Tá Hân- Bảo Yến.

Em, Sài Gòn vùng trời kỷ niệm của thuở yêu nhau làm sao anh quên được. Nhưng tất cả bây giờ đã là dĩ vãng. Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Riêng anh thời yêu và thời nhớ hồ như đã trộn lẫn vào nhau. Yêu và nhớ đã phác họa thành dĩ vãng. Dĩ vãng có chút hồng phấn của nụ hôn đầu, chút vàng mơ của tà áo em bay, chút tím nhạt của mắt em trong chiều ngóng đợi. Và như thế dĩ vãng của anh là mầu tình yêu, mầu thời gian

Mầu Dĩ Vãng- Lê Vân Tú- Hồ Bích Ngọc

Dĩ vãng có những ngày bên nhau, anh ru em bằng những phiếm yêu muợt mà. Lời hẹn uớc trăm năm tóc tơ phải chăng vẫn là tơ tóc. Tháng ngày mông lung trong tiếng hát ru nhau. Anh ơi, ngàn xưa đã nhớ, ngàn sau thương hòai, câu thơ tình tự của một thuở nào đang trôi về trong em trong nỗi nhớ sầu đông.

Ru Nhau Cho Mộng Đi Chung- Nghiêu Minh- Quang Dũng

Em, mùa đông giá lạnh nhắc anh nhớ đến một chiều xưa. Chiều nhớ ấy mầu tím pha mờ dãy núi xa xa và trong nỗi nhớ khôn cùng ấy, anh đã khóc em biết không. Khóc vì sự chờ mong đến quắt quay. Khóc vì đêm thâu đã tàn và hình bóng em vẫn mịt mờ. Nói sao cho hết chiều nhớ ấy em ơi

Chiều Nhớ- Nguyễn Đức Nam- Diễm Liên hát

 Quý thính giả vừa thưởng thức các tình khúc mùa đông qua các nhạc phẩm Ngọn nến mùa đông-Thơ Lê Thị Kim, nhạc Nguyễn Tuấn, Hạnh Nguyên hát, Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống- Phạm Anh Dũng-Thiên Phượng và Phạm Anh Dũng hát; Tiếng Buồn Của Dòng Sông-Lê Vân Tú- Nghi Văn hát; Hoa nắng-Phạm Mỹ Lộc- Hà Bích Hợp trình bầy; Melbourne Một Ngày Cuối Đông-Minh Duy- Quang Linh hát; Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ-Thơ Trần Ngọc- Nhạc Võ Tá Hân- Bảo Yến; Mầu Dĩ Vãng- Lê Vân Tú- Hồ Bích Ngọc trình bầy; Ru Nhau Cho Mộng Đi Chung- Nghiêu Minh- tiếng hát Quang Dũng; Chiều Nhớ- Nguyễn Đức Nam- Diễm Liên hát

Chương trình đến đây xin tạm biệt. Hoàng Lan Chi và Chân Như trân trọng kính chào và hẹn tái ngộ.

This entry was posted in Sáng Tác Mới. Bookmark the permalink.