Nét nữ tính: Bông tai

Tôi thích bông tai. Nhìn một khuôn mặt phụ nữ với bông tai cùng mầu với áo trông rất đẹp. Khi họ nói chuyện, cái bông tai “lúc lắc” theo cái đầu, tôi thấy có duyên. Tôi thích bông tai dài chứ không thích bông kẹp vào tai. Với bông tai dài thì nó mới cử động mỗi khi người phụ nữ nói chuyện và trông rất sinh động dễ thương.

Đôi bông tai làm tăng sự duyên dáng của phụ nữ. Nhớ năm 1971, mốt bây giờ là bông tai bằng hoa vải. Tôi mua đủ loại, hoa hồng, hoa cúc. Đủ mầu tiệp với áo dài. Sau 75 coi như chả còn gì để mà “điệu”. Khoảng 1990, khi chụp hình thì tôi mới đeo bông tai trở lại chứ bên ngoài thì không. Có gì đâu, công việc không  cần đến “điệu”. Bây giờ nhìn lại hình ảnh của thời đã qua với đủ mầu bông tai, cũng thấy vui vui. Cả một quá khứ trôi về, dù là buồn nhiều hơn vui nhưng nhìn ngày cũ, lòng cũng bâng khuâng.

Bông tai hồng áo hồng cánh sen 1990

Bông tai trắng tiệp áo trắng 1990

 

Bông tai hồng nhạt 1987

Bông tai vàng tiệp áo vàng ( áo len vàng vì Hà Nội mùa đông 1993)

Bông tai tím nhạt 1990

Bông tai đỏ tiệp áo đỏ-Toronto-Canada 2004

Bông tai tím nhạt -Montreal 2010

 

Bông tai tím nhạt tiệp áo tím bên trong chứ không có bông tai đen- Bên giòng Potomac-Washington DC 2010

Bông tai tím nhạt  tiệp khăn quàng tím- Redondo Beach 2011

Bông tai mầu đồng- Hình Nguyễn Kỳ- Nam Cali 2011

Bông tai tiệp dây đeo mầu cam. Cô em họ tặng và không dám đi ra ngoài, chỉ chụp hình thôi! 2012

Bông tai tím to đùng, cũng cô em họ tặng và chỉ dám để chụp hình mà thôi! May 2012

Năm 2004 qua Mỹ, tôi mới lại có dịp dùng bông tai khi xuất hiện ở truyền hình. Nhưng cũng bận rộn nên cũng ít dùng. Một hộp lớn toàn bông tai đủ thứ mà thật phí vì không có dịp tòng teng lúc lắc!  Một cô em họ mua một lô bông tai và xâu chuỗi rất “xì tin” để bà chị lên “tàng hình”! Tôi phá ra cười ” Em ơi, chương trình ca nhạc hay người ta còn trẻ thì mới dám dùng mấy thứ em tặng chị. Chứ cái mặt chị bà già, chương trình chị là chương trình phỏng vấn đàng hoàng, làm sao chị dám đeo mấy thứ đó? Đi chơi chị có thể mặc trẻ trung chút xíu chứ lên truyền hình thì lúc nào chị cũng đồ veste, very đứng đắn cả.” 

 Còn nhớ thuở mới ra trường  đi dạy, tôi điệu ơi là điệu. Áo dài hồng thì bông tai hồng, giày hồng, khăn buộc tóc hồng. Áo xanh thì tất cả cũng mầu xanh. Mấy đứa con gái nhỏ xíu, lớp 6 hay 7 thấy cô giáo điệu quá, bọn chúng cứ tò tò đi theo sau mỗi giờ ra chơi làm tôi ngượng quá. Học trò mình lớp 10, chúng không như vậy. Mấy vị nam giáo sư thì cứ tủm tỉm cười.

Nhìn lại chuỗi hình trên, tôi thích cái áo trắng, chuỗi bạc và bông tai trắng năm 1990. Mầu trắng thật cao sang tinh khiết.

Là phụ nữ thì phải làm đẹp. Danh ngôn đã nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết  làm đẹp, tôi thấy đúng vậy. Tôi thích ngắm người phụ nữ có trang điểm. Sau đó tôi nhìn đến cách phục sức. Cuối cùng tôi mới nhìn đến cái giỏ xách hay đôi giày.

Nhưng gì thì gì, đôi bông tai là nét trang sức đẹp nhất, nữ tính nhất của người phụ nữ. Tôi nghĩ thế.

Hoàng Lan Chi

 

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.