Đôi mắt làm lòng tôi tan nát

Ở tuổi này tôi không nghĩ gì nữa cả. Buông gần hết. Có lẽ vì vậy mà cảm thấy sức khỏe có vẻ tốt hơn nhiều. Bạn lâu ngày không gặp nói là trông tôi có vẻ “tươi tỉnh” hơn.

Thì tôi đã ngậm ngùi biết rằng:

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

(Kiều)


Nghĩa là mỗi người đều có một số phận. Mình đã làm hết sức mình trong mọi hoàn cảnh, thế là đủ.

Di cư vàoNamvới hai bàn tay trắng, bố phải đi xa, bản thân tôi cũng phải xa gia đình khi mới năm tuổi đầu. Bố mẹ nói ít nhưng từ đâu tôi hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất để vươn lên : học. Chưa bao giờ tôi trách móc bố tôi không biết ăn hối lộ để cuốc sống gia đình khá giả hơn. Tôi đã cố gắng học, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong những điều kiện “bi đát”.

Sau 1975, lấy chồng vội vã vì sợ Vc, tôi cũng làm tròn nhiệm vụ của mình. Tôi đã cố hết sức mình để nuôi dạy con tử tế.

Trên con đường đi tìm tự do, tôi cũng cố hết sức mình. Cho cả con. Rồi cho cả mình.

Cố hết sức mình và kết quả là gì? Tôi buồn bã không muốn nhớ tới nữa. Cái kết quả bi thảm cho mọi “cố gắng hết mình” qua nhiều giai đoạn, nhiều trường hợp  chính là cái “số”.

Sau nhiều lần vùi đầu khóc cho số phận, bây giờ tôi không khóc nữa. Không ai, không việc gì có thể xói mòn tim tôi được nữa.

Tất nhiên tôi vẫn “nổi giận” với việt gian, vẫn “tức tối” trước lường gạt gian dối, vẫn buồn lòng trước tình người. Nhưng chỉ thoảng qua và sau đó trôi tuột khỏi tôi.

Duy nhất bây giờ chỉ có một đôi mắt đang vò xé lòng tôi. Duy nhất bây giờ chỉ có đôi mắt ấy đang cào cấu lòng tôi. Tôi nhìn, tôi ngắm, tôi khóc. Và rồi tôi tự giận mình, không nhìn không ngắm nữa. Rồi lại nhìn ngắm. Rồi tôi quay qua trách móc người đẻ ra đôi mắt ấy. Đẻ ra chi đôi mắt đó để bây giờ vò xé lòng tôi.

Đôi mắt ấy là mắt cháu nội tôi. Nó giống hệt mắt con trai tôi. Nhìn đôi mắt đó là nhìn lại thời xưa, khi lần đầu làm mẹ. Bao kỷ niệm đau đớn, bao bi thương của những ngày tăm tối sau 1975 lại hiện về.  Nó giống tôi, bà nội nó là hay nghiêng đầu. Ngồi trong xe, đôi mắt to tròn và cái nghiêng đầu làm mấy bà đầm đi ngang phải dừng chân ngắm nó và trầm trồ ” So cute”. Hai cái , đôi mắt và nghiêng đầu, làm lòng tôi tan vỡ.

Tôi muốn được nhìn đôi mắt ấy hàng ngày. Và “số phận” là Không. Chỉ thế thôi.

Hoàng Lan Chi 2012

Bi ngày xưa 2 tháng- 1978

Và Khang bây giờ, 6 tháng 2012

 

 

This entry was posted in Hình Ảnh, Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.