Viết bản tin phóng sự cộng đồng của cộng đồng hải ngoại

Cách thức để viết một bản tin phóng sự hiện nay của Hoa Kỳ “có vẻ” trái ngược với lối viết “truyền thống” của Việt Namxưa.

Ngày xưa viết theo hình tháp “xuôi”. Hoa Kỳ viết theo hình tháp “ngược”.

Ngày xưa viết khá dài, bây giờ Hoa Kỳ hạn định số trang/chữ cho bản tin. Vì thế thời lượng cho bản tin truyền thanh/truyền hình của HK tối đa 10 phút. Sau 10 phút, sự tập trung theo dõi của khán thính giả sẽ không còn cho một vấn đề. Với bài viết, qua trang thứ 3 là không chấp nhận.

Việt  Namxưa thì kể dông dài theo kiểu “lung khởi” (Trên trời có đám mây xanh, vòng vo Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng rồi mới đi vào đề chính Ước gì anh lấy được nàng). Hoa Kỳ thì Tin quan trọng được đưa lên trước, các chi tiết khác như tên khách tham dự, thậm chí địa điểm, giờ giấc chỉ là phụ, đưa sau.

Hoàn cảnh hiện nay rất đặc biệt của cộng đồng hải ngoại khiến cho việc viết một bản tin phóng sự đã có vài kiểu rất “fantasy”, không giống ai.

Nhìn một vòng các bài phóng sự, dường như tên các vị khách tham dự luôn luôn được kê lên trước. Nội cái danh sách này cũng đã dài ngoằng và gây “sóng gió”. Sóng gió vì sẽ có người kì kèo “Tại sao để tôi ở dưới ông kia” hoặc “Tại sao để tên tôi mà không để chức vụ?” ( Khi hỏi thì bà nói chức vụ bà là Hội Trưởng Hội Sóc Trăng, ví dụ vậy!)…Tiếp theo là tin tức của “Phe Ta” được nói đến nhiều và rồi còn chen ý kiến ý cò của người phóng viên về “phe ta”. Cuối cùng là phê phán “Phe Đối Thủ” và cũng chen ý cò ý kèo của người viết vào.

Ngoài ra vì phải liệt kê đủ mọi thứ “hằm bà lằng” nên bản tin thường dài ngoằng. Ví dụ buổi họp nào mà chả có chào cờ, thế nhưng quý cụ phóng viên vẫn cứ phải viết câu bùa sau đây “Sau nghi thức …..” Danh sách những người tham dự cũng cả cây số, vì thế đưa đến tình trạng độc giả xem trang 1, chưa được thấy tin gì quan trọng và phải “continue” vào trang trong mới biết được nội tình!

Một cựu ký giả thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng sau này ở lại trong nước vừa “tham quan” báo chí hải ngoại, thắc mắc hỏi tôi “Sao bản tin gì mà chỉ có 1/4 ở trang 1, còn 3/4 chui vào trang trong? Sao những gì quan trọng không xuất hiện ở ngay trang 1?” Tôi trả lời “Khổ quá, cộng đồng Việt  Nam đâu đông đúc như thị trường trong nước. Số dân Việt trên toàn Hoa Kỳ chỉ hơn một triệu nên tin tức vô cùng hiếm, vì thế bản tin luôn dài ngoằng. Mà nếu dài thì 1/4 ở trang 1, 3/4 vào trang trong là chuyện thường ngày ở huyện!”.

Nam Bắc Cali tập trung khá đông cư dân nên còn có tin mà tường thuật chứ các tiểu bang khác thì còn xơi. Vì đói tin, thiếu tin nên các bản tin phải dài thoòng. “Bộ mặt” của quý cụ “chức sắc” rất quan trọng, không kể là chết với các cụ. Ngoài ra trong các chương trình văn nghệ gây quỹ, vì có vợ con các cụ tham gia nên phải kể cho hết.

Nào là tuy tuổi đã cao nhưng ông bà chủ tịch vẫn lả lướt với “Anh là lính đa tình”.

Nào là con gái ngài hội trưởng liên hội tuy lớn lên ở Mỹ nhưng rất thành thạo với “Hà Nội ngày tháng cũ”.

Nào là cháu nội ngài giám đốc đài phát thanh rất thần đồng với “ Xuân này con chưa về”.

Ngoài việc kể ra lại còn phải “minh họa” bằng hình ảnh chứ không quý cụ giận chết. Vì thế trên trang báo sẽ xuất hiện nhiều hình ảnh vô cùng “đặc sắc”.

Nào là hình mợ phu nhân ngài chủ tịch lúc lắc mấy kí lô mỡ dư thừa.

Nào là hình con gái ngài hội trưởng Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt với áo yếm kiểu mới vô cùng mát mẻ, khoe mấy cái hình xăm hết sức gợi cảm ở ngang hông.

Nào là hình cháu nội ngài liên hội trưởng với y phục y chang Elvis Presley.

Dường như bài này sắp được hai trang rồi. Thôi xin ngưng kẻo quý cụ sẽ không chú ý đọc nữa. Kim chỉ nam của “Nghệ thuật viết bản tin của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” đã viết như vậy. Hai trang, hai trang và chỉ hai trang.

Xin quành lại để nói lời “Tuyệt lộ’ ( cái này do người viết bịa ra vì chưa tìm ra cái gì trái nghĩa với Phi Lộ) “ Xin quý vị cứ lấy các bản tin cộng đồng của báo chí hải ngoại ra mà xem. Đúng y boong như người viết mô tả nhé!’

Hoàng Ngọc An 2012

Nguồn: www.hoanglanchi.com

 

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.