Hoa Súng

Viết ngắn- LanChi Yesterday


Với tôi, sen không đẹp bằng súng. Hoa sen đi vào thi ca vì ca dao lưu truyền:

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Vì “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” nên sen được ví với người quân tử.


Hoa sen

Năm đệ thất hay đệ lục, giờ Việt Văn chúng tôi phải học một bài của Trần Thanh Mại. Không hiểu vì sao, bài viết ấy gây ấn tượng khác mạnh nơi tôi. Tôi đọc, ngân nga một mình, lên bổng xuống trầm và vẫn còn nhớ một đoạn cho đến bây giờ:

“Dọc đường đất quanh co, hai bên đầm ngòi dài. Cuối thu..
Ai bảo sen là hoa quân tử, còn ta ta bảo súng là hoa tiên tử”

Khi đọc đến câu sau, tôi nhấn mạnh rồi dơ tay “ Ai bảo sen là hoa quân tử” rồi lại hạ tay, đưa ra phía trước như mời gọi và giọng thấp xuống “ Còn ta, ta bảo Súng là hoa tiên tử”!

Từ khi đó hoa súng có vị trí đặc biệt trong tôi.

Ngày ấy làm gì có net như bây giờ để chỉ search một cái là ra đủ dáng hoa.

Tôi chỉ biết giữ Hoa Tiên Tử trong tâm khảm.

Nhiều năm sau, nhân một chuyến đi thăm mộ người thân, chạy Honda dọc quốc lộ 1, lần đầu tiên tôi được thấy hoa súng.

Quả là đẹp.

Mầu sen đỏ hay trắng có vẻ gì đó rất “xa cách” và pha vẻ “ lạnh lùng”. Phải chăng “người quân tử” hiếm nên cô độc và riêng rẽ. Cánh hoa sen cho tôi cảm tưởng của hoa “giấy”. Và đã là “giấy” thì khó truyền cảm

Mầu vàng thanh thiên  của súng không thế. Phớt nhẹ. Mong manh và tinh khiết. Y như nhà văn Trần Thanh Mại viết “ hoa tiên tử”.

Cấu trúc cánh có vẻ giống hoa quỳnh nhưng nhọn không bầu tròn như quỳnh. Vả lại Quỳnh mang mầu trắng, súng là vàng nhạt và tôi gọi đó là “vàng thiên thanh”  vì vàng pha chút sắc xanh.

Hoa Quỳnh

Hoa súng

Ngoài ra súng còn mầu tím mà chúng ta có thể thấy ở Huyền Không Sơn Tượng (Huế)

Một bài về súng ở net:

“Cây Súng mọc không hề kén đất, chỉ cần có nước và ánh sáng mặt trời là loài hoa đồng nội này sinh sôi nảy nở. Và thật kỳ diệu nó cũng chẳng phải đợi mùa, lại bất chấp mọi trở ngại, thách thức của thời tiết, dù nắng hè đổ lửa hay ngày đông giá rét, từng bông, từng bông Hoa Súng vẫn cần mẫn nối tiếp nhau nở rộ quanh năm như ý chí quyết vượt lên số phận, hoàn cảnh khó khăn của mỗi con người.
 
Nở hoa là khoảnh khắc huy hoàng trong môt đời cây cỏ. Song ở không ít loài thảo mộc, sắc mầu rực rỡ mà chúng vừa phô bày cũng lại là dấu hiệu của bước suy vi đã cận kề, vì chẳng bao lâu sau đó các bông hoa này sẽ luị tàn. Nghiệt ngã hơn có khi cả quần thể đồng loại của chúng cũng phải chịu chung số phận. Nhưng ở loài Hoa Súng lại có cách ứng xử hoàn toàn khác. Cây càng ra hoa, lá càng xanh tốt và bông hoa nở trước như nâng bước, vẫy gọi bông hoa nở sau để cùng nhau làm nên những cánh đồng hoa bất tận. Thật hiếm có loại cây cỏ nào lại có đời sống cộng đồng trường tồn như loài Hoa Súng giản dị của chúng ta.”

Một ngày cận tết năm 1990, một người bạn gõ cửa và trên tay anh là một hoa súng đẹp tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên một đóa súng thuộc về tôi. Tôi sung sướng bội phần so với những đóa hồng mà anh đem đến cho tôi vào mỗi sáng thứ bẩy.

Tôi cắm hoa vào cốc.

Đến bây giờ tôi vẫn thấy tiếc là sao tôi không chụp hình với hoa súng bấy giờ. Thời đó, 1990, muốn chụp là phải đến tiệm, đâu phải như bây giờ.

Chiều tối, hoa tàn. Quỳnh nở đêm và sáng tàn. Súng nở ngày và chiều ngủ. Hôm sau hoa thức dậy nhưng không như hôm qua, khi hoa mới nở và được hái từ đầm.

Tôi mang niềm thương nhớ hoa súng từ đó.

Nhưng có lẽ duyên nợ với hoa súng vẫn còn.

2010, ba năm trước, qua Canada chơi, anh Văn Khoa đưa tôi đến dự Buổi Gặp Thường Niên của “dân” Phú Thọ tại Montreal ( Ái hữu các cựu sinh viên Trường Quốc Gia Phú Thọ). Chủ nhà có khu vườn đẹp. Điểm đặc biệt thu hút tôi là một vuông áo nhỏ và trời ơi, hoa súng của tôi!

Tôi sà xuống mê mẩn, hai đóa súng nở và một đóa búp:

Để rồi tiếp tục ‘”đắm đuối’ với hoa. Vuông ao nhỏ xinh xắn, hoa tím nhỏ lác  đác trên bờ và nước trong, đàn cá tung tăng, hoa súng trắng thanh khiết, diễm lệ và “tiên tử”. Đẹp quá phải không.

Anh bạn mới quen trong buổi họp bạn này có lẽ cũng là một người thích chụp ảnh nên sau đó đã chụp cho tôi thêm vài tấm với hoa hồngMontreal:

Trong khi tôi đang say sưa nghe một ông thuyết trình thì anh gọi cho tôi quay lại và anh chụp từ xa :

Giờ nghỉ, ra vườn, một chị bạn chụp cho tôi với anh. Tác giả của những bức ảnh mà tôi rất quý vì là  tôi với loài hoa mà tôi say đắm: hoa súng, hoa tiên tử!

Xin cảm ơn “người bạn Phú Thọ” đã ghi vài hình ảnh cô Khoa Học Hoàng Lan Chi với hoa súng!

Trương Sỹ Thực 2010-Montreal-Canada.

Lan Chi với các ” con dâu Phú Thọ”

Văn Khoa

Hoàng Lan Chi

 

This entry was posted in LanChiYesterday and tagged , . Bookmark the permalink.