Từ Kim Vui đến Dương Như Nguyện

Bà chị họ từ Los gọi rủ cô em đi ăn. Tôi bảo Kim Vui cũng mới gọi, để message, hay là đến nhà Kim Vui chơi. Bà chị tôi Ok gấp vì chị cũng ngưỡng mộ “ người phụ nữ hấp dẫn nhất VN thập niên 60-70”. Khi gọi cho Kim thì chị không chịu, chị đề nghị mời cả bà chị tôi đi ăn. Kim Vui ghé nhà đón hai chị em chúng tôi. Lên xe, bà chị tôi ( cũng ..đanh đá như tôi vì cùng tuổi, cùng tháng, chỉ khác ngày. Lại thêm chị là dân Trưng Vương thì có lẽ còn …đanh đá hơn Gia Long Hoàng Lan Chi chút đỉnh!) tía lia “Em đã nhường cho chị lái xe rồi thì em mời ăn”. Kim Vui không chịu. Tôi ngồi cười ruồi. Kệ hai bà, mình là em của cả hai người, ai trả cũng được cả.

Tôi người Bắc nên không hảo bún mắm lắm. Chị họ tôi cũng vậy. Thế nhưng Quán Hên nơi Kim Vui đưa tới thì công nhận ngon thật. Không mặn nhé. Hai chị em chúng tôi ăn ngon lành. “Mụ chị họ” tôi thừa lúc Kim Vui đang kể lể tâm sự đã đứng dậy ra quầy trả tiền. Kim Vui đưa hai chị em chúng tôi đến nhà con gái. Chúng tôi lại lao động để hái trái cây. Về nhà Kim Vui, trời đã tối nhưng chúng tôi vẫn ra vườn. Một phần chị họ tôi cũng rất thích cây trái như tôi và nhà chị có sân vườn rất rộng nhưng chả có cây nào! Chị đang cáu ông chồng chị! Chị bảo tôi phải chụp hình cây vườn nhà hai mẹ con Kim Vui để chị cho ông xã thấy, người ta siêng năng và có vườn xum xuê như thế nào. Buồn cười là hồi ở nhà con gái chị Kim Vui, chúng tôi thấy một trái vàng là lạ. Cắn đại thì hai chị em thú vị vì là là lê. Rất ngon. Khi ở vườn nhà Kim Vui, trời đã tối thui, thấy trái nào đó vàng vàng, tôi bẻ và cắn. Cắn xong, tôi đưa bà chị họ. Hai chị em phá ra cười vì …tưởng lê như bên vườn kia, ai dè ..chanh! Nhưng hay cái là chanh ngọt nhé. Ngộ không! Lần đầu tiên tôi biết ăn chanh ngọt. Thế thì câu chua như chanh chắc không đúng nữa rồi. Chị Vui đốt củi trong lò ngoài vườn, cạnh ao súng nhỏ của chị. Ba “mợ” ngồi quây quần ánh lửa nói chuyện. Tôi định hôm nào rủ Kim Vui làm một “đêm lửa vườn” như vậy.  Ngồi quây tụ quanh bếp lửa là thú vị, là rất ư “romantic”.Calimùa này có lạnh nhưng từ 5PM đến 10 PM, mặc áo ấm, đốt lửa, tôi nghĩ là đủ.
Chiến lợi phẩm từ vườn nhà Kim Vui kỳ này có thêm chanh ngọt và nhãn. Kỳ trước tôi đến nhãn còn bé.

“Ba mợ” rủ nhau ăn bún mắm!

Kim Vui kể là ông chồng cũ, con trai tướng Trần Văn Đôn từ Pháp gọi qua cho Kim Vui nói là có đọc bài tôi viết và ông nói là …Tôi bật cười nói rằng “ Nhắn là Hoàng Lan Chi chưa viết hết mà. Lai rai. Lai rai.”

Kim Vui kể hình Kiều Chinh thì Kim Vui để phòng khách, còn hình Kim Vui thì ở garage. Tôi chụp hai tấm Kim Vui “bị” ở garage đây:

Hoàng Lan Chi –Kim Vui 2012

Buổi tối trùm chăn và tào lao với anh bạn. Tôi bảo “ Năm nay em marketing 3 người: đầu tiên là Châu Đình An, rồi Kim Vui và kế đó là Dương Như Nguyện. Châu Đình An thì vì em làm blog cho An nên đánh phèng la nhiều kỳ giới thiệu. Tiếc là lúc này, Châu Đình An lại quá bận với thương mại nên tạm thời “close” blog không viết nữa. Còn cô Dương Như Nguyện thì viết rằng ‘I choose the right person to interview me. Chị quá sắc sảo và quá đẹp đi nhất là trong thế hệ của chị rất ít phụ nữ ăn nói suy nghĩ như vậy!’ Dương Như Nguyện cũng kể khi đọc bài em viết về Kim Vui, Nguyện rất thích và Nguyện mail cho em. Bài Kim Vui thì ối thôi đi khắp nơi. Ai mà chả tò mò khi Hoàng Lan Chi chơi cái tít ‘ Người phụ nữ hấp dẫn nhất VN’! Nhưng hay cái là chả ai dám nói ngược lại. Lý do nhận định về nhan sắc thì nhân tâm tùy mạng mỡ (!) nhưng Hoàng Lan Chi trưng những tấm hình bốc lửa thời ngày xưa của Kim Vui với cái eo không giống ai, cái mông to tròn vun như thế, ai mà dám cãi với Hoàng Lan Chi là …Kim Vui không hấp dẫn cơ chứ! Còn Dương Như Nguyện thì em không khen ngợi văn vì em chưa đọc nhưng em khen đẹp, học giỏi, thông minh. Anh Nguyễn Ngọc Anh xem bài của Nguyễn xuân Hoàng do em yêu cầu anh xem và cho ý kiến trước khi em viết bài phỏng vấn Nguyện) thì nhận xét trung thực những gì anh cảm nhận. Anh cho rằng Nguyện nhất định không chịu viết là “River Perfum” mà phải là “River Hương” là Nguyện có tình tự dân tộc. Tuy Hoàng Lan Chi không khen lộ liễu nhưng bài phỏng vấn của Hoàng Lan Chi là một sự trân trọng. Nội dung bài phỏng vấn cho thấy Dương Như Nguyện là người như thế nào. Và sự đố kị ghen tị đã xuất hiện, với Nguyện. Nguyện đã đề nghị em ignore với loại người đó nhưng em không chịu. Không dứt khoát một lần, trong tương lai sẽ còn tiếp tục hiện tượng đó. Cho một Dương Như Nguyện khác. Cái cộng đồng này có cái xấu đó. Luôn đố kị ganh tị. Vì thế em “ra tay’. Ra tay là bài “Phê bình hay đố kị” của em được viết ngay cuối tuần khi em bị fw bài đố kị của một ông TS dành cho Nguyện. Ra tay là khi đám người bợ đỡ TS nói nhảm. Ngay cả ông TS cũng nhảm nhí. Em “uýnh” ngay và không còn chút kính trọng nào dành cho cái gọi là “giới khoa bảng” đó nữa. Em cũng cắt đứt không giao thiệp nữa với những người đã bênh vực ông TS  “mù quáng”.

Ở tuổi già này tôi có những quyết định khá lạ. Tôi rất dứt khoát. Cảm thấy người đó khó chơi, cắt. Cảm thấy hơi phiền, cắt. Cảm thấy chiến hữu phe ta nhưng suy nghĩ nhiều lần rất ích kỷ, khôn ngoan theo kiểu ăn cỗ đi trước lội nước theo sau, cắt. Tôi tự khoanh vùng giao thiệp của mình lại. Cho đỡ bực mình. Chỉ còn là những cái vui với người phe ta, cùng tư tưởng, cùng quan điểm đạo đức, cùng cách xử thế.

Tôi làm cầu nối cho hai cô họ Dương: Dương Nguyệt Ánh và Dương Như Nguyện. Mỗi cô tôi yêu một kiểu mà. Sở dĩ có vụ này vì tôi đọc được một comment cho bài phỏng vấn Dương Như Nguyện của một người lạ như sau và tôi gửi cho cả 2 cô Dương coi:

Vài lời cùng cô Dương Như Nguyện .

“Cô là một người con gái Việt Nam trời cho đẹp, đẹp từ thể xác, tính nết đến tâm hồn”.Tôi thật có nhiều cảm tình và thích đọc những gì cô viết lắm, nhưng tôi xin phép được chia sẻ vài ý tưởng với cô như sau:

Cô nghĩ gì về đường lối và chính sách của nhà cầm quyền CSVN và cô có định làm gì để giúp thay đổi những chính sách và đường lối này hay không ?

Cô và cô Dương Nguyệt Ánh hay là cô Thùy Dương trong chương trình ca nhạc Asia cũng đều có cùng một chữ “Dương” . Tôi không biết có phải mấy cô có chữ Dương này được trời hậu đãi đặc biệt hay sao ấy mà cô nào cũng nhìn thật hấp dẩn, dễ thương, xinh đẹp, không những thông minh, khôn ngoan, tài giỏi mà lại còn rất hiền diệu và ăn nói rất ngọt ngào và lanh lợi cả .

Dương như Nguyện thì văn hay, chữ giỏi và lại là nử “Thẩm Phán” đầu tiên người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Dương Nguyệt Ánh thì là một nhà nử “Khoa Học Gia” tài giỏi người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Thùy Dương thì ăn nói có duyên, tính tình vui vẻ và thật dễ thương .

Không biết ba cô có thích làm “Chính chị, chính em” hay không . Nếu mà có ba cô hy sinh đứng ra giúp dân, giúp nước VN thì tôi nghĩ toàn dân VN của chúng ta thật là có phước lắm .

TT Nguyễn tấn Dũng, TBT Nguyễn phú Trọng cùng CTN Trương tấn Sang của nước VN chẳng biết được rèn luyện ở đâu và từ đâu chui ra mà ba tên này nhìn mặt thật là ngáo ộp, không những quê mùa dốt nát mà lại còn hết sức ba trợn, cục mịt và có vẻ đần đần, độn độn làm sao ấy .

Dương Như Nguyện, Dương Nguyệt Ánh và Thùy Dương chắc chắn sẽ ăn đứt ba tên Việt Cộng ngu ngốc Dũng, Trọng, Sang này.

Nói đùa chút cho vui thôi . Tôi thật thương mến và mến tài của Dương như Nguyện lắm . Xin chúc cho cô Dương Như Nguyện luôn vui vẻ, thành công và được mọi sự như ý của cô .

Kính mến

HS. TS. VN

Trong mail, tôi tào lao gì đó. Dương Nguyệt Ánh rất lịch thiệp dễ thương. Ánh viết trước và cũng khen Dương Như Nguyện. Nguyện trả lời.. rồi sau đó thì hai cô trò chuyện qua lại về …gia phả. Dương Nguyệt Ánh thì ông nội là em trai Dương Khuê. Dương Như Nguyện thì nói Nguyện thuộc chi tộc cũ của họ Dương ở Bắc là chi làng Phấn Thương (Sơn Tây).

Hoàng Lan Chi và Dương Nguyệt Ánh 2006 (VA)
 

 
Hoàng Lan Chi- Dương Như Nguyện 2006 (VA)
 
 

Dương Như Nguyện khi làm thẩm phán

Tôi tâm sự tiếp với người bạn là tôi nảy ra ý định sẽ viết một bài tạp ghi nhẹ nhàng, vui vui về đời thường của hai người phụ nữ họ Dương! Anh bạn im lặng. Tôi bật cười “Anh đừng nghĩ là Hoàng Lan Chi sẽ hỏi Dương Như Nguyện thích bún bò hay phở, hỏi Dương Nguyệt Ánh là thích xem phim ma hay tâm lý. No! Với Hoàng Lan Chi thì  dù là ‘đời thường thì vẫn phải có một chủ đích nào đó. Chủ đích ấy phải luôn là “hướng thượng”.

Vâng, với Hoàng Lan Chi, mọi bài phỏng vấn luôn có mục đích hướng thượng. Với người Việt trẻ hôm nay là để cộng đồng sẽ còn nhiều người nối bước đi theo. Với Người Sài gòn muôn năm cũ là hoài niệm về quê hương cũ, với một chế độ tương đối dân chủ và cũng để giới thiệu lại cho thế hệ sau này biết về một Việt Nam Cộng Hòa là thế nào.

Hoàng Lan Chi 11/2012

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.