Ngoan

 

Bóng hoàng hôn đổ dài trên đường trắng
Nghiêng vai buồn, em rũ nhọc nhằn trôi
Con ốc nhỏ ngác ngơ nhìn sợi tóc
Lạc loài bay đậu giữa vành môi

Bao trói buộc của một nền xưa cổ
Ta treo lên ghềnh đá của thời gian
Giữ cho em khóe, vành môi son trẻ
Hôn thật lâu, em, như thác trên ngàn

Thương biết mấy những mảnh tình vụn vặt
Vùi chôn em  trong bao tháng ngày qua
Ta sẽ bù cho em, bây giờ nhé
Nằm xuống đi em, nệm lá rất ngoan

Rồi sớm mai dòng đời trôi như đã chảy
Em, cũng chẳng cần kể lể khúc nhôi
Cũng chẳng cần than tiếc một đoạn đời
Hãy cứ thế, ngoan như thể chưa bao giờ ngoan thế!

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.