Đông Viết Cho Người

Gửi cho người áo tím năm xưa

Vô tình quen người để rồi khi đọc văn, ta thấy … tả pí lù trong ta.Ta đồng ý với những gì người viết về nhạc Phạm và ta ngúng nguẩy khi đọc những giòng cho về nhạc Trịnh! Ta bâng khuâng với những suy tư khi người lần đầu nằm trong lao tù Cs và ta bất bình khi thấy người cộng tác với web T! Ta-ngày xưa thì cũng đuợc tiếng dễ thương đấy! Có lẽ vì ta ngố. Đàn ông con trai thích con gái ngố để mình lên ngôi. Ta-bây giờ -có tiếng khó thương! Ừ, tuổi lá vàng, mấy ai còn dễ thương nhỉ?

Ngày bé, thật ngố khi ngỡ rằng Xuân Hạ Thu Đông là theo tháng của năm. Hóa ra đất trời cũng lộn xộn… giống ta! Này nhé, tháng giêng người ạ, à mà ta gọi tháng giêng, người nghĩ gì, ta thích gọi tháng giêng và tháng chạp, nhưng chẳng phải muà xuân mà cuối đông. Những cây phong hôm nào với ba mầu rực rỡ phố phường, bây giờ đã giơ cành khẳng khiu. Trời thì xám xịt, ôi cảnh muà đông sao mà buồn vậy! Ta nhớ nắng Sài Gòn cuả tháng chạp.Tháng chạp Sài Gòn nắng rất dịu dàng, người còn nhớ không? Và buổi chiều, gió chướng làm lá cây sao xoay tròn chong chóng ngập đuờng phố.

Góc phố, con đường và giảng đường là những gì chẳng phai nhạt trong ta! Thuở nữ sinh chưa biết hẹn hò, ta hiền ngoan như thỏ. Thuở sinh viên, ta biết làm dáng bằng văn thơ. À ha, con gái điệu đà ở mầu son hồng thắm, ở áo dài hoàng hậu kiêu sa. Còn ta, đứng bên lề, mỉm cười, chià bài thơ bé nhỏ.
Pensee’

Tím buồn giắt mái tóc mây
Xanh dương đại lộ tô đầy mắt nâu
Cúi đầu ôm ấp dáng sầu
Một mình mình biết nào cầu ai hay
Phong trần cũng lắm đổi thay
Sắc hương phai nhạt từ ngày khai hoa
Ôm thân bé nhỏ xót xa
Chừ đau thân phận muôn loài cỏ hoa

Hoàng Lan Chi

Thế mà có nhiều “chàng” mê cái tâm hồn giả bộ văn thơ của ta đó người ạ! Ta chép thơ thiên hạ, thơ ta trong tập với mầu tím nhẹ nhàng. Bây giờ, nhìn lại những nét chữ trẻ con ngày ấy, ta thấy ngậm ngùi.

Nếu ta nói rằng, ta đã bị đánh cắp cuộc đời, người nghĩ sao? Đúng, sai? À mà người biết gì về quá khứ cuả ta mà gật hay lắc? Cái mà người biết bây giờ để người gọi ta là “cô Bắc kỳ chưa lớn” có phải là Ta thật đâu? Làm dáng đấy!

Mưa, người à. Mưa bụi nhé. Ta thích mưa bụi.Ta nhớ ngày xưa, mỗi khi mưa bụi, anh bạn cùng sở lại rủ ta đi lòng vòng. Con đường Thi Sách thật êm đềm. Bây giờ, trải qua một cuộc bể dâu,Thi Sách của ta đã thành con đường “nhậu nhẹt” mất rồi! Ngày ấy, sở làm của ta nằm trên đường Lê Thánh Tôn, ta gọi đó là cái chuồng chim cu! Giống chuồng chim thật đấy. Những đồng tiền đầu tiên cuả ta, có từ cái chuồng chim ấy! Từ chuồng chim, chuồng chim nhưng lại sản xuất ra cái gọi là “Kế Hoạch 4 năm Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia“,  đi bộ ra Tự Do rồi Vuơng Cung Thánh Đuờng, rất gần. Ta với anh bạn cũng “xí xọn” vào Nhà Thờ, cũng quỳ gối nhưng chẳng phải:
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy đuợc người con thương

Vì cả hai chúng ta đều là ngoại đạo, anh bạn thì tim anh ta đã bị siết, tim ta thì còn lông bông! Anh ta cầu gì, ta chẳng quan tâm. Còn ta, ta biết ta nói ra, người sẽ cho là xạo nhưng… ố là la, c’est la vraie! Ta nhớ đến hình ảnh một bà già Bắc kỳ khăn đen mỏ quạ, tay lần chuỗi hạt, trong một cuốn thơ nào đó, cầu xin Quốc Thái Dân An, do đó ta bắt chước Bà! Năm đó, một nghìn chín trăm bẩy mốt! Ta lại nói thật nữa đây, ta thấy tim ta nhói buốt khi xem trên truyền hình, những đoàn quân ra về, ba lô triũ nặng, hay quay trái phải, trên dưới cuả xóm ta, từng đưá con nằm xuống! Ta, hôm ấy, không cầu xin một chuyên tình nào cả-mà ta xin Đức Mẹ cho Quốc Thái Dân An.

Thì năm sau muà hè đỏ lửa 1972, người ạ. Chắc là ta và đồng bào ta cầu nguyện chưa đủ lòng thành?

Ố là la, sau mưa bụi, bây giờ là tuyết. Từng hạt bông trắng tinh đang rơi. Ta thấy ấm dù nhiệt độ trong phòng chỉ gần 60 F. Nhìn tuyết bay thì đẹp nhưng tuyết tan thì …Đôi khi ta có ý thích kỳ quặc. Như bây giờ, ta thích có Chàng, thì người cứ nghĩ đó là một người bạn của ta-với ta, ai cũng là chàng cả- đi bộ với ta dưới trời tuyết!

Em gái ta đã chọc quê khi nghe kể, ta nằm trên bãi cỏ Potomac và Chàng thì ngồi cạnh ta, đôi mắt thật hiền hoà. Coi vậy mà không phải vậy! Chàng ghét TG và cho là TG chụp mũ Phật Giáo. Chàng bảo ta “ Bắc kỳ giỏi tiếng Việt thì viết trả lời dùm anh đi?’ Ta đâu có ngu! Ta- nếu giỏi tiếng Việt-như Chàng khen-thì ta để dành hơi mà viết chuyện tình, ta dại gì đi chửi TG cơ chứ ? Nhưng ta thích có Chàng đi với ta dưới trời tuyết đổ. Vì chàng hay có cái giọng-mà ta gọi là Bố con chó xồm! ta nghĩ cái giọng đó sẽ có bờ vai vững mạnh để ta yên tâm đi trong tuyết!

Mặt đất trắng xoá rồi người ạ. Lòng ta cũng trắng theo. Ta gửi lại người, mail ta viết hôm qua nhưng chưa kịp click!
??????????????????????????????????????????
Mail cuả nguời chỉ toàn dấu hỏi. Sao người tiết kiệm lời đến thế!

Ta trả lời đây:

Ý nghĩa gì , một lô dấu hỏi ?
-hỏi sức khỏe? -người thì như vâm, chỉ tay bị đau nhưng tuần nay đã khỏi, không thấy nhức khi làm việc khá nhiều. Mừng !
-hỏi tình cảm? thì vũ như cẩn ! (vẫn như cũ )
-hỏi tình duyên ? bèo dạt mây trôi !
-hỏi văn chương? son phấn làm dáng cho tâm hồn thêm duyên !
-hỏi điều vui? đã mua và đóng xong thùng đồ 40 lbs về VN (cước phí khoảng gần 70US)
-hỏi nghĩ gì khi năm mới  thêm môt tuổi, càng gần đất hơn nên ráng để tâm hiền như đất !
-hỏi thương gì ? ta mới đọc bài Về và thấy mên mến người viết!
-người ….thân tâm an lạc nhé!

Bắc kỳ …tâm hiền như đất ! hahahahahaha!

Hoàng Lan Chi


…..và vài dòng cho người viết “mùa hè…” thì hay nhưng viết về mùa đông thì không hay!

N này

Cô nương không biết mùa đông này, N sẽ viết gì nhưng cô nương cho N hay, ngày xưa hè đỏ lửa 72, N viết hay lắm và bây giờ thì N viết dở về mùa đông!

Dở thật đấy vì cô nương đọc bài N và có khi cô nương không hiểu N muốn nói gì? Đừng có vênh mặt lên như thế! N chỉ hơn cô nương có vài tuổi. Huống chi khi đọc bài viết “Vấn đề danh xưng” của cô nương và N đã phải nghiêm chỉnh như sau trong mail gửi cho cô nương: “Thiếu Uý PNN, Tiểu Đoàn 7 Dù xin cảm ơn bài viết của cô nương!”

Trước N, nhiều quân nhân (có cả tuớng và tá nhé) cảm ơn cô nương về bài viết đó nên khi N cảm ơn, cô nương chẳng không xao xuyến một tị nào cả! Bắn chậm thì chết, N biết rồi mà. N bắn sau thì cái cây dương liễu bản mệnh của N đã bị cái tích lịch hoả của cô nương, thiêu ra tro bụi từ đời tám hoánh rồi N ơi!

Ừ mà bài viết về đông của N dở thật vì cô nương đang buồn bã  “Trả ta sông núi từng trang sử” thì N xía vào quá đỗi vô duyên như sau “…có tội vì chả đòi được ai, chỉ đòi nhau thôi“.

Cô nương biết mà, có đòi N cái nợ làm mất nước thì cái thân tàn bây giờ của Thiếu Uý PNN cũng chả thể đi đòi lũ VC, trả lại sử xanh cho cô nương!

Đông đến, ta buồn như kiến cắn
Nhớ nắng Sài Gòn của thuở 13
Ta đòi lịch sử bằng cây viết
Biết đến bao giờ cộng trả ta!

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.