Nhóm Hương Thiền

Do một tình cờ, tôi làm quen với Nhóm Hương Thiền do anh Nghiêm Phú Phát hướng dẫn vào một ngày đầu năm 2013.

Khởi sự từ bài phỏng vấn Nhạc Sĩ Phạm Mỹ Lộc về những giòng suối âm thanh của 20 năm Sài Gòn Xưa thời trước 1975, anh Lộc nhắc tôi nhớ về các phong trào ca nhạc của  sinh viên học sinh thời ấy. [1]Một người có thể coi là trụ cột của Nguồn Sống rồi Ca DaoNghiêm Phú Phát. Ngày ấy Nghiêm Phú Phát điều hành cùng Hà Quốc Bảo. Bảo lại là em bà cô ruột tôi.

Phỏng vấn là “nghề của nàng”, sau nữa chủ đề “Sài Gòn muôn năm cũ” luôn hấp dẫn người xem. Người xem, bao gồm từ những cao niên cho đến  thế hệ gạch nối bây giờ. Cao niên thì là người trong cuộc. Mọi kỷ niệm thấp thoáng bóng họ trong đó. Thế hệ gạch nối hay trẻ thì được biết về khía cạnh của một thời Sài Gòn. Mặt khác, tôi vẫn dành cảm tình cho Nhạc Trưởng Nghiêm Phú Phi. Từ nhạc trưởng, tôi cũng dành tình cảm cho Nghiêm Phú Phát. Tôi tìm đến Nghiêm Phú Phát để phỏng vấn anh về một thời âm nhạc học đường thửa xưa.
 
Thế rồi…
 
Tôi làm quen với Hương Thiền.

Trời cuối đông Cali khá lạnh dù không lạnh não nùng như Virginia. Lâm Dung, người có giọng hát ấm đón tôi vào khoảng bẩy giờ tối. Chùa Liên Hoa trên đường Bixby, khi đến tôi nhận ra đây cũng chính là ngôi chùa mà hôm Noel, nữ tài tử Kim Vui đã đưa tôi đến và cùng từ thiện Noel 2012.

Hương Thiền, như tên gọi là một nhóm “Phật Ca”. Nơi đây quy tụ những “đạo tâm”. Họ, gồm cả người nam, nữ. Họ, gồm cả trẻ già. Họ, có cả tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tất cả đem cái Tâm đến trong đạo.

Nghiêm Phú Phát, lần đầu tôi gặp dù nghe danh ngày xưa, giờ đây là một cao niên nhưng giọng hát vẫn còn ấm.  Anh tập cho nhóm Hương Thiền hát để sắp tới đây trình diễn cho Đêm Thơ Nhạc Mùa Xuân Tuệ Giác tại Huntington Beach Church Of Religious Science (7641Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92648) vào ngày 19 tháng Giêng năm 2013.

Tôi nghe ba bài và rất thích bài “Diệu Đế”. Âm thanh nhẹ nhàng, lời ý nghĩa và ban Hương Thiền hợp ca rất hay. Những bản hợp ca bao giờ cũng đem đến cho tôi sự thích thú vì có hát bè.

Tập đến chín giờ thì Hương Thiền tạm nghỉ và sẽ tập buổi tiếp vào Thứ Bẩy.

Rời chùa, trời lạnh nhiều hơn vì đã khuya. Lâm Dung đưa tôi về. Buổi tối, tôi thắp nén nhang nhỏ (mà đã lâu lắm tôi không thắp vì sợ nguy hiểm) trước Phật Bà Quan Âm. Mùi nhang thường vẫn quyến rũ tôi nhất là nhang trầm. Có lẽ hương ấy gợi về hình ảnh ngôi chùa Xá Lợi ngày xưa mà mỗi tuần, cô bé Gia Long là tôi ngày ấy hay vào đó.

Tôi tự nhủ từ nay tôi sẽ cố gắng tham gia “Phật sự” nhiều hơn. Phải chăng đến một tuổi nào, người ta thường tìm đến cửa thiền hơn?

Tôi thấy cảm mến những người trong “Phật Ca” hay cả “Thánh Ca”. Các ca đoàn Thánh Ca có vẻ được Giáo Hội Thiên Chúa địa phương yểm trợ mạnh mẽ. “Phật Ca” thì sao, tôi không biết. Nhưng những người đem tâm đến với đạo thì đáng quý lắm chứ phải không? Đêm đông, trời giá lạnh, thay vì ở nhà với gia đình để hưởng những lạc thú trần gian thì họ đến đây, để cùng nhau tập hát và tiếng hát ấy phục vụ cho những đêm thơ nhạc, trước là kỷ niệm ngày Phật Thích Ca thành đạo, sau là giúp nạn nhân bão Sandy.

Người mà tôi “nhớ” đến trước tiên là Bác Sĩ Thái Minh Trung. BS Trung nhiều năm trước đây đã cộng tác với tôi trong cả nguyệt san Mạch Sống và  chương trình phát thanh về sức khỏe. Ngày ấy, BS Trung có gửi vài cuốn sách thuộc loại Thiền. Khuôn mặt hiền hòa và đương nhiên tính nết cũng thế. Tôi gửi mail ngay cho BS Trung để viện trợ Bác Sĩ bán giúp vé. [2]

Người tôi nhớ thứ hai là CiCi của tôi. CiCi cũng là bác sĩ, cũng hiền hòa, tâm hiền như đất. [3]

Khi tôi viết những giòng này, tôi chưa nhận được mail trả lời của BS Thái Minh Trung nhưng CiCi của tôi (người thường xuyên làm việc trên computer) thì ủng hộ ngay 5 vé. Nghĩa là từ xa, tiểu bang láng giềng Arizona, CiCi mua 5 vé rồi tôi tặng lại ai thì tùy.

Người tôi nhớ đến thứ ba là Cựu Trung Tá Vũ Mục. Ông là người đã đứng ra chu toàn cho Cố Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường khi Đại Tá Tường thất lộc. Vụ Đại Tá Tường nằm bệnh viện ở San Jose năm 2011 và đông đảo người viếng thăm dù Đại Tá không người thân thích là một tấm gương sáng chói về tình huynh đệ của quân đội VNCH. Cựu Trung Tá Vũ Mục đã cho xe quàn đi từ Nam Cali đến Bắc Cali để đón linh cửu Đại Tá Tường về chôn trong khoảng đất gia đình ông đã mua sẵn. Một người như thế thì đương nhiên sẽ hỗ trợ “cô em gái” là tôi để bán vé. Tôi tin là các cựu quân nhân trong hai Hội Quân Nhân mà Vũ Mục là Hội Trưởng một hội, sẽ ủng hộ.

Nhín một chút để giúp nạn nhân bão Sandy, thêm một tí là tưởng nhớ ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tôi nghĩ bất cứ ai có lòng, có tâm đều sẽ làm.

Hương Thiền đã bỏ thì giờ để tập luyện và hát, chúng ta chỉ chia sẻ chút tiền để hẹn nhau một ngày cuối năm Thìn để tống cựu nghinh tân. Tống những buồn đau quá khứ và đón những mừng vui tương lai.

Nào những ai có tâm đạo với đất trời xin hãy mở vòng tay…


Nghiêm Phú Phát

 


[1] Bài phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mỹ Lộc ở đây: Nhớ Về Dòng Suối Âm Thanh Sài Gòn 20 năm Xưa

[2] Phỏng vấn BS Thái Minh Trung ở đây: BS Thái Minh Trung-Cali
[3] Bài về CiCi ở đây: Cici Của Tôi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.