Khi Tác Giả Phải Mua Tác Phẩm Của Mình

Trích từ LanChiYesterday (Những vụn vặt đời sống quanh tôi)
(www.hoanglanchi.com)
 
Khi Tác Giả Phải Mua Tác Phẩm Của Mình

Có những bất ngờ chợt đến.

Như tối thứ Sáu, không dưng bàn về giọng hát. Tôi ngậm ngùi nói rằng khán giả quả là phụ bạc. Tôi cũng đang phụ đấy. “Phụ” là tôi không thể nào nghe được một vài giọng ca xưa cho một giòng nhạc cũ. Những tiếng hát ấy ngày xưa tôi “ đắm đuối” biết chừng nào mà bây giờ tôi thấy “sợ”. “Sợ” phải nghe tiếng lanh lảnh mà thuở nào tôi thấy nó lồng lộng vô cùng. “Sợ” phải nghe sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào từ âm thanh mà thuở nào tôi thấy nó vang dội vô biên. Giờ này tôi chỉ muốn nghe dịu dàng, nhỏ nhẹ và vỗ về.

Như sáng thứ Bẩy, không ngờ nhạc sĩ Châu Đình An gọi để rồi tôi bật cười khi chứng kiến một sự kiện buồn cười: nhạc sĩ phải mua tác phẩm của mình. Chả là thế này, nhạc sĩ gửi tôi cái link mời nghe nhạc xưa của Châu Đình An. Phải thừa nhận là tôi hạp với nhạc Châu Đình An, cả văn Châu Đình An nên khi Châu Đình An giới thiệu cái gì là tôi xem hoặc nghe ngay. Nhất là lại có giọng Ngọc Lan giới thiệu nhạc phẩm và hát cùng Vũ Khanh. Khi xem, tôi viết cho nhạc sĩ là coi bộ chiêu này hay là bán 4 Mỹ Kim nếu muốn “download”. Chính vì thế, Châu Đình An phải gọi để đính chính là nhạc sĩ không biết gì về web đó, tự họ bán thôi. Nói chuyện tới lui thì Châu Đình An bảo chắc sẽ bỏ tiền để download xuống và chỉnh lại âm thanh cho hay hơn. Tôi cổ vũ cho Châu Đình An làm chuyện đó. Có gì đâu, thì là muốn nghe giọng giới thiệu nũng nịu ngọt ngào của Ngọc Lan với tiếng hát ấm Vũ Khanh. Như tối hôm trước, tôi nói với người bạn là Y Phương hát hay lắm nhưng sao tôi vẫn có cảm giác như là một trái bắp còn non. Ngọc Lan thì khác. Nó cho tôi cảm giác của một trái bắp vừa. Tôi nói rằng trong nhất thời tôi chưa tìm được ngôn ngữ bóng bẩy nào để diễn tả cảm giác và tôi chỉ nhớ đến ẩm thực để ví von là bắp non với bắp già.

CD này chỉ cho nghe một chút thôi:

http://www.emusic.com/listen/#/album/various-artists/tinh-ca-chau-dinh-an-tinh-yeu-oi-tinh-yeu/13513876 CDA-TinhYeu

Bất ngờ thứ ba là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm gọi. Ông đã ngoài tám mươi và theo ông mô tả thì chống gậy đi bộ rồi. Tuy thế, giọng nói vẫn khỏe và trẻ. Tôi nói với nhạc sĩ rằng có lẽ giọng nói là cái trẻ lâu nhất của con người. Ông, như thường lệ, vẫn cứ gọi tôi là “cô bé”. Tôi nói là “Em có xem hình chị hôm đêm nhạc VĐN ở Virginia. Trông chị còn đẹp lắm và rất hiền. Đúng vẻ hiền thê của các bà ngày trước, chứ thời tụi em thì đừng hòng.” Ông cười “Chưa lộ cái Hà Đông ra thôi”. Tôi không đồng ý vì nhìn mặt thì cũng đoán được là chị Nghiêm hiền chứ không sắc sảo như “cô bé Lan Chi của anh”.

Ông hẹn tết này đến Nam Cali và muốn gặp tôi.

Bất ngờ bốn là “Ma sơ Nguyễn Tuấn” gọi. Anh kể “Ca sĩ Ngọc Dung của Pensylvania vừa hát bài Thu Phong của cô nương được khen quá xá. Ăn tiền là cái câu cuối cùng đó!’ “ Câu gì” “Mùa xuân hớn hở sang. Vì thế tuy Thu Phong nhưng vẫn hát trong nhạc hội tết được.” “ Nhạc hội của ai?” “Cộng đồng. Một năm làm một lần đón tết. Có cả dân biểu đến. Trời tuyết nhưng người ta đi cũng đông lắm. Vì bài đó hay nên họ mời nhạc sĩ dỏm đứng lên làm ma sơ phải đứng dậy cho người ta vỗ tay lốp bốp”.

Tôi bật cười “Á à thế là nhạc sĩ dỏm đỏ cả tai phải không?” [1]
Tôi bâng khuâng. “Chiến hữu” khi cần thì vẫn “réo gọi”. Nhưng đa số thân hữu thì chỉ thích Hoàng Lan Chi viết văn chương mà thôi. Có lẽ là điềm năm nay Hoàng Lan Chi sẽ quay về với âm nhạc nhiều hơn chăng?

Hình Đẹp

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh, bạn cũ Khoa Học sang Úc chơi. Ngày xưa, tôi có viết bài thơ “Tình Ca C.O.D” ( C.O.D là chứng chỉ Hóa Hữu Cơ Mô Tả) và có đoạn tặng cho bạn tôi, Hồ Thị Phi. Phi là bà xã Thịnh. Phi học Mô Tả chung với tôi. Thịnh gửi bốn hình chụp “coutdown” ở Úc nhưng tôi “chấm” hai hình này:

Sydney 2 Sydney 1B1

Vòng Tay Bè Bạn

Vì Mc Nam Lộc gửi tài liệu cho tôi “để tường” nên tôi mới biết chuyện Nam Lộc qua Úc rồi mời hai ca sĩ bị cấm lên sân khấu. Hai ca sĩ này giả vờ xin lỗi là đã đến Úc nhưng bị tổ chức cộng đồng cấm, nên không hát, rồi họ hỏi khán giả cho phép họ hát tặng không? Đương nhiên câu trả lời là “Có”. Từ đó nảy ra tranh cãi giữa Nam Lộc và Tổ Chức Cộng Đồng Úc. Lần thứ nhì, tôi lại bị MC Nam Lộc gửi tài liệu “để tường” nữa nên mới biết chuyện là âm binh Hoa Kỳ và Úc mọc như nấm để chụp cái mũ “Nhạc Bất Quần” mà Chủ Tịch CĐ Liên Bang Úc Châu khen Nam Lộc quăng trở lại đầu cộng đồng Úc! Vốn dĩ giữa đường thấy việc bất bằng chẳng tha nên tôi xắn tay áo vào cuộc bằng một số Báo Túm. [2]
Ông chủ bút báo Saigon Times Úc Châu viết “Xin cho hỏi Ban Biên Tập Báo Túm là ai. Tôi xin phép đăng Báo Túm trên báo chúng tôi ở Úc”. Tôi bật cười “Báo Túm số vừa rồi  là tôi. Túm ở đây là túm các nhân vật cộng đồng hay túm các sự kiện. Khi Hoàng Lan Chi đã túm thì khỏi thoát. Có vài người nhưng viết chính là tôi”.

Thế là quen. Saigon Times Úc Châu nhờ ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân Liên Bang Úc Châu đem báo đến nhà cu Bi ( Có lẽ chủ bút SGT thấy địa chỉ và đoán ở gần nhà con trai tôi). Con trai tôi mail “Đống báo Việt để làm gì hả mẹ? Đóng thùng gửi cho Trung ương đảng CS? Hay dịch sang tiếng Lào? Hay bao plastic cho bố bé Ly đọc?”. Khỉ nỡm, xem lũ ranh con đời bây giờ như thế đấy!

Tuy thế sau đó báo SGT cũng gửi sang Mỹ cho tôi hai báo: một báo tuần mới nhất và một số báo Xuân 2010. Cũng đẹp và phong phú.

Vòng tay bè bạn của tôi cứ mỗi ngày một rộng hơn.
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười một!

Hoàng Lan Chi


[1] Về nhạc phẩm Thu Phong, Nguyễn Tuấn phổ thơ Hoàng Lan Chi thì ở đây:

Vàng bay theo áo lùa chân guốc[2] Vụ này được trữ ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do:

http://wp.me/p1DZcL-1op

This entry was posted in LanChiYesterday, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.