Tranh Luận Qua Mail, Điều Hữu Ích

 
Trích Hoàng Lan Chi:
 
Dương Như Nguyện nói đúng. Khi xem cuộc trò chuyện của Hoàng Anh, mỗi người có cảm tình hay không là ở sự cảm nhận và độ lượng. Tôi nhận định Hoàng Anh dựa trên các yếu tố sau: một nữ doanh gia trẻ, ngoài 30, từng là á hậu cuộc thi sắc đẹp gì đó, quen TCS (14) năm, được TCS vẽ tặng (3) bức tranh, tặng một cái giường (nhưng chưa bao giờ ồn ào nói, kể cả sau khi TCS chết), hấp thụ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa, lớn lên trong thời buổi nhiễu nhương, nơi mà đa số phụ nữ đẹp đều bị “hư hỏng” bởi đám cán hay con cán gộc, dùng quyền lực biến người phụ nữ thành búp bê, trò chơi. Vì thế, tôi đã độ lượng với Hoàng Anh khi cô nói ngọng (L thành N) (tôi không đánh giá tâm hồn người khác qua nguồn gốc giọng nói họ) và tôi cũng không cho là cô đanh đá (vì người phụ nữ bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về cái gọi là yêu nhân tài gì đó, thì người không chú ý dễ cho là đanh đá). Còn “chảnh”, tôi đã viết Hoàng Oanh có quyền vì có đủ điều kiện để “chảnh”. Một phụ nữ đẹp, có học, doanh gia, được một nhạc sĩ có tài như TCS yêu mến trong 14 năm, đến độ vẽ tranh, tặng giường, thì hẳn là cô ấy phải có một tâm hồn như thế nào đó.
 
Cảm ơn Dương Như Nguyện về điều đã thấy ở tôi sự độ lượng dành cho một “con bé không được lớn lên trong Việt Nam Cộng Hòa, một con bé nói ngọng L thành N” nên tôi vẫn nhìn thấy ở cô ta một vẻ gì đó và  tôi chỉ nhận xét rằng Hoàng Anh nói giống một bà giáo già! Dương Như Nguyện cũng thấy ở tôi sự công bằng vì Dương Như Nguyện biết tôi rất ghét cộng sản nhưng ở đây, tôi không vì ghét cộng sản mà ghét lây đến Hoàng Anh rồi chụp những cái mũ không hay cho cô ấy. (ngưng trích HLC)
 

Mùa Xuân này có nhiều niềm vui nhỏ. Tuần trước tôi viết “Cao Niên Giải Trí Thanh Nhã” và kèm những hình ảnh về mai Mỹ, mai mình, gồm cả vàng và trắng. Ý tôi muốn nói nơi chốn này hoa đang nở rất đẹp vào mùa xuân. Và bây giờ có một điều nho nhỏ tôi muốn gửi đến các bạn, đó là hoa tâm hồn. Nói “cải lương” vậy đi vì mùa xuân có chút “cải lương” cho nó “mùi”.

Giải trí thanh nhã là đùa vui nhẹ nhàng. Còn đây là tranh luận cũng rất nhẹ nhàng và hữu ích.

Đầu tiên, tôi nhận từ chị Hồng Vân một mail. Hồng Vân là con gái nhà báo kiêm sản xuất phim, Quốc Phong. Hồng Vân phụ trách mục “Chuyện Tình Của Bạn” ở báo Tiếng Vang sau nhà văn Thanh Nam,vì thế biết tôi (ngày đó viết văn cho mục này với nhiều bút hiệu, trong đó nhiều nhất là Phượng Quỳnh). Hồng Vân gửi cho một nhóm nhỏ và tôi không quen ai trong đó. Nội dung như sau:

Một người XYZ viết:

Hơi dài, forward về nhà xem. Xem Đài TV bên VN: “Người đẹp yêu vĩ nhân
Cô Hoàng Anh là một người yêu khác nữa của Trịnh Công Sơn sao? Cô này
sao “chảnh” và “đanh đá” thế!
http://www.vtc.com.vn/vod/25120/Chuyen-dem-muon:-Phu-nu-yeu-vi-nhan.html
Hồng Vân trả lời XYZ:

Yêu đơn phương thôi mà sao mà phách lối, chảnh thế!

Tôi tò mò xem vì trong trí nhớ, tôi có lưu lại chuyện một ngày khoảng ngoài 1990, báo chí đăng Hoàng Anh đi với TCS ở rất nhiều nơi, sau đó bặt tăm. Mới xem khoảng 20 phút, tôi gõ ( reply all):

Hoàng Lan Chi:
Xin thưa quý anh chị trong list của chị HồngVân, Hoàng Lan Chi thì mới xem 20  phút và không thấy chảnh. Chỉ thấy thú vị vì cách nói chuyện của cô này không tầm thường như vài ca sĩ khác. Cô ta có suy nghĩ, sâu sắc và những cái dí dỏm, tỷ như khi cô lý luận về sự uyên bác của người đàn ông hay lúc cô dí dỏm vụ sao hóa kị. Với tôi , đây là người phụ nữ có học, thích đọc sách nên kiến thức khá.

Để xem tiếp. Duy có điều đôi mắt cô ấy hơi nhạt. Giá sôi nổi hơn, nồng nàn hơn ở giọng nói và đẹp hơn ở vẻ mặt thì hay. Cái kiểu của cô này không như của một cô gái trẻ doanh gia mà giống giọng của một …bà giáo già. (cười)

Có một người bạn như cô này thì Lan Chi thấy thú vị hơn là một mợ đẹp nhưng rỗng tuếch.

Hồng Vân:

Đồng ý với Lan Chi là tuy hơi “chảnh” vì hơi “khoe khoang kiểu mới” nhưng nghe cũng thú vị. Tuy nhiên sao cô này giống nhà quê quá, không biết vùng nào? Nghe lại nhiều khi còn nói chữ L thành N nữa, lúc nào cũng dùng chữ Cái, chả hạn như “Cái” người danh nhân, “cái” người đàn ông..

Nguyên Ngã, em trai Hồng Vân:

– “lạnh” như Catherine Deneuve (dù mắt của Catherine đẹp hơn mắt của Hoàng Anh:-)

– biết đầu biết ngưỡng mộ danh tài âm nhạc từ năm 14 tuổi ==> hiện tượng groupies như bên Âu Mỹ, không có gì là đặc biệt. Nhất là TCS là một người rất hiếu khách và lịch sự, ai đến cũng tiếp. Không lâu thì ngắn.

– sau đó ngưỡng mộ, cảm phục và yêu (unidirectionnel hay bidirectionnnel) những người có quyền lực, có kiến thức, có tiền… cũng chỉ là hiện tượng thường thấy trong xã hội. Nhân viên mê xếp, trò mê thầy, ký giả mê chính trị gia hay tưởng lãnh dù biết những người này có gia đình… Xin đọc thêm quyển sách Sexus Politicus để biết thêm những tình tiết éo le trong hậu trường chính trị quyền lực nước Pháp.

Để kết luận, the Power of Love (Celine Dion) hay The Love of Power chỉ là hai mặt Janus của một hiện tượng luận về quyền lực và ego. Như cô Hoàng Anh đã nói:” Khi tôi yêu một người đàn ông vì một biệt tài của chàng, chính ra tôi đã tự yêu mình, vì tôi không có tài đó”.

HLC:
 
Xin chào anh Nguyên Ngã, hiện tượng groupies có vẻ mạnh cho chúng ta (thập niên 70). Đa số giới trẻ bây giờ ít. Nhất là giới ca sĩ bây giờ. Họ, có vẻ như đa số mê tiền, cam tâm làm người tình cho bất cứ tên nào có đủ tiền và thế lực để đưa họ lên, không được như các ca sĩ thời xưa như Hà Thanh, Hoàng Oanh, Lệ Thanh…

Hoàng Anh dường như năm 1985- 1990 gì đó  đã bị lên báo vì hay đi với TCS (HA lúc đó dường như là á hậu gì đó). Bây giờ đi vào doanh nghiệp. Cái cách sống, tự bồi đắp kiến thức (qua The power of love hay The love of power) theo như HA nói là điều đáng khen. Tôi, cũng làm như vậy. Khi thân cận với bất cứ nhân tài của lãnh vực nào, tôi học hỏi ở họ nhiều. That’s why tôi chọn mục phỏng vấn.

Vì có vị nào đó cho rằng cô HA chảnh, đanh đá, tôi thì không nghĩ thế. Tôi cho rằng tôi thú vị với cuộc trò chuyện, tôi không thấy đanh đá, tôi chỉ thấy một mẫu phụ nữ có cá tính, sâu sắc, có kiến thức, khôn ngoan. Chảnh, HA có quyền vì HA có đủ điều kiện để chảnh. Chỉ đáng trách khi một kẻ không có gì mà lại học đòi chảnh. (cười hì hì). Cảm ơn ý kiến chia sẻ của anh Ngã.

Nguyên Ngã:
Cám ơn chị Lan Chi đã clarify thêm 🙂 Hoàn toàn đồng ý!
Tôi cũng chẳng thấy HA chảnh trong cuộc nói chuyện. Thấy vui vui ngộ ngộ…
Không hiểu trong suốt thời gian HA quen và thân thiết với TCS, Hồng Nhung ở đâu? Nhạc sĩ biến thành mưu sĩ The Balance of Power?

Hoàng = Vàng. Hình như TCS có nói không thích màu vàng vì là màu biểu hiện sự phản bội (trong tình trường và tình người), nên anh hay mang tặng hoa vàng cho những “người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ…”. Bản Hoa Vàng Mấy Độ có phải làm cho HA chăng?

Nguyên Ngã (P.S. Tôi là một fan của chị Lan Chi 🙂

Dương Như Nguyện: (Nguyện ở bcc từ mail tôi)

NN không có thì giờ nên chỉ lướt qua video về cô này để thay đổi không khí và để tỏ lòng với đồng hương trước khi đi lo công việc. N sẽ so sánh Kim Vui với Sophia Loren, nhưng chẳng bao giờ so sánh cặp mắt cô bé này với C. Deneuve cả. Chẳng khác gì so sánh Hồng Nhung với bà ..Maria Callas! Khi nói về người khác tức là mình biểu lộ cái gou^t của chính mình. Rất nhiều người trong chúng ta khi nói về người khác, mình nghĩ rằng mình biết họ, nhưng thật ra mình chủ quan không biết gì về họ, thành ra theo N nên cẩn thận trong vấn đề so sánh hay kết luận về bất cứ một cá nhân nào trong quần chúng. Đối chiếu việc so sánh: bà Hoàng Lan Chi so sánh Lệ Thanh, Hà Thanh, Thái Thanh là một so sánh thận trọng và hữu lý. Điều đó nói lên cái gou^t của bà HLC.

Cùng lúc với Dương Như Nguyện, Hoàng Lan Chi gõ trả lời:

Wow, thật là tuyệt khi mình bất bình vì nghe một phụ nữ cá tính, sâu sắc bị phê bình là chảnh, đanh đá, nhà quê  và cũng vì mình có tham vọng ( nâng level nhận định của độc giả!), mà khám phá ra “ông Nguyên Ngã”, em chị Vân, con trai nhà sản xuất phim kiêm nhà báo Quốc Phong, là “fan” của Hoàng Lan Chi!

Dường như thời gian TCS quen Hoàng Anh, cô Bống chưa vào Sài Gòn. Khi vào, cô Bống, với mọi sự “láu cá khôn ngoan” của (ca sĩ, dân Hà nội, giỏi văn…), Bống đã khiến TCS làm vài điều. HA đã nói một câu rất hay ” Khi viết nhạc cho một người là không yêu người đó”. Tôi nhớ mang máng đoạn đó. Ý Hoàng Anh nói, “chả lẽ mọi người lại hát bài TCS nói yêu em à”. Hoàn toàn đồng ý với HA. Khi yêu, người ta dấu và khó nói nếu hoàn cảnh éo le. Viết ra, có nghĩa là tình yêu, chưa đủ mạnh. Hoa vàng mấy độ, cũng không biết viết cho ai. Vì sau đó HA biến mất, không xuất hiện thì phải, cho đến bây giờ, mới biết ..14 năm họ quen nhau. 14 năm với (3) bức tranh và (1) cái giường tặng khi HA ra ở riêng. À, làm bài tính, TCS chết 2003 (?), thì HA 14 tuổi năm quen TCS (1989). Có lẽ HA sinh 1975? Như vậy có lẽ lúc đó Bống chưa thân thiết với TCS? Thật ra, ngày đó HA cũng đẹp. Có thể, vì doanh nghiệp, sâu sắc vì thích suy nghĩ đã làm HA có vẻ già, mất chất tươi trẻ dù mới ngoài 30?

Một ngày cuối tuần thú vị khi chia sẻ những đề tài hữu ích. Nhưng HLC thì không thích TCS.

Copy vào đây, bài viết mới nhất của HLC. Quý Anh Chị, nhất là Nguyên Ngã, có đồng ý với HLC không? (Lan Chi chỉ thua bà Vân một tuổi nhưng tự ngày xưa, khi HLC còn là Phượng Quỳnh, viết cho báo Tiếng Vang, bà nội này đã làm Chị của HLC rồi nên cứ thế làm Chị mãi. Hừ. Hì. Vì thế, HLC cho rằng, Nguyên Ngã thua tuổi vì Nguyên Ngã là em chị Vân. Mà ai thua …một tuổi, HLC cũng thích ..người đó, hãy làm em Lan Chi!)

Đùa vui thôi, quý anh chị. Đời ngắn quá mà, phải không. Mời Nguyên Ngã và quý anh chị xem bài mới của Lan Chi nhé: Hà Thanh, Tiếng Hát Hoa Đào
Nguyên Ngã:
– trước hết xin cám ơn chị Lan Chi đã cho xem bài viết mới về tam Thanh, có sưu tầm công phu, có feeling và khách quan một cách chủ quan (the rỉght to be You!) Bởi vậy Nguyên Ngã (NgNg) mới là fan của chị từ bao lâu nay.

-để tránh hiểu lầm, và giải thích cho NN, đúng ra tôi không muốn so sánh chút nào đôi mắt của Catherine Deneuve và HA. Tôi chỉ muốn tán đồng nhận xét của chị HLC “giá sôi nổi và nồng nàn hơn ở giọng nói, và mắt đỡ nhạt hơn thì hay…”, nên tôi muốn gợi lại cái đẹp “lạnh lùng glaciale” của Catherine Deneuve trong phim Belle de Jour năm 1967 (và vẫn “lạnh” trong phim Le Sauvage với Yves Montand 1975 và phim Indochine).
-…dù Catherine có cặp mắt rất sexuel, tình tứ mời gọi..Lẽ dĩ nhiên đâu có ai đi “so sánh” Catherine 7 bó bây giờ với cô HA u40. NN nói rất đúng “khi nói về người khác là mình biểu lộ cái goût của chính mình”. 
– Tôi thích mắt đẹp và tình tứ (tiễn đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi…), con mắt là cửa sổ của linh hồn etc.  Nếu tôi nhớ không lầm, mắt NN đẹp và “có chiều sâu”.
– Tôi thích ấm áp và nồng nàn. Có thể bị ảnh hưởng bởi mưa tuyết lạnh Thụy Sỹ? Đẹp glacial nghiêm túc coi giống người đẹp Liêu Trai Trí Dị quá .

Anyway, chúc mọi người một week end đầm ấm , thưởng thức những bản nhạc do chị Lan Chi đã cài link, và nhớ lại 3 Thanh ngày xưa…

HLC trả lời, giải thích vì sao có sự xuất hiện của Dương Như Nguyện và sẵn đó giới thiệu về Dương Như Nguyện cho người nào trong list chưa biết về cô:

Xin lỗi quý anh chị trong list của chị Vân, Hoàng Lan Chi khi gửi cho list từ chị Vân, có bcc cho Dương Như Nguyện và Nguyện vừa góp ý nhỏ.

Nếu anh chị nào chưa biết về Dương Như Nguyện thì mời vào link dưới đây nhé
“Người con gái sông Hương” đoạt giải nhất International Book Award 2012
Hoàng Lan Chi phỏng vấn Dương Như Nguyện đấy. Một cô Trưng Vương (như chị Vân) được viết bởi một cô Gia Long (là Hoàng Lan Chi).

Hi NgNg,

Tôi cũng mê Catherine. Tài tử, ca sĩ  Pháp, tôi mê nhiều hơn các nước khác. Vd Michele Mercier, Syvie Vartan..Thôi bây giờ ra Little Sài Gòn mua bánh cuốn về xơi. Chị Vân và NgNg ở Pháp, chả có đồ ăn VN ngon như Cali đâu nhỉ?
HLC

À đây là bài Dương Như Nguyện so sánh Kim Vui với Sophia, trích từ web Hoàng Lan Chi: Dương Như Nguyện- Khuôn Mặt Kim Vui Trên Màn Ảnh Lớn VNCH
Nguyên Ngã:

Cám ơn chị Lan Chi và NN về bài viết về Kim Vui, làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm ngày xưa. Nhất là khi cùng Ba sang Cali “đi lên đi xuống” Tustin hàn huyên với cô Kim Vui, gợi nhớ lại những sống cùng vui buồn khi làm phim Chân Trời Tím, rồi bắt sang qua những trôi nổi sau 75 bên Âu Cháu (Ba) và Phi Châu ( cô KV), rồi những bữa ăn Việt và Pháp ở Little Saigon, và kết thúc là phòng trà và dạ vũ nhạc tour… Mười năm tình cũ, Nửa hồn thương đau, Người đi qua đời tôi, Et Maintenant / What now my love… Ôi một cái đẹp kiêu sa nhưng đầm ấm, một tiếng nói nhẹ nhàng khoan thai lôi cuốn như pháp thoại thiền sư…

Riêng tôi, dù không muốn so sánh kẻo lại bị Như Nguyện “chỉnh”, tôi nghĩ cô Kim Vui là một tổng hợp của Sophia Loren và Gina Lolobrigida, chứ không chỉ riêng Sophia Loren.

NgNg

Dương Như Nguyện:
Chính N cũng đã nói như vậy. Kim Vui=tổng hợp của Gina va Sophia. So sánh được, vì Kim Vui có tài diễn xuất phản ánh ra trên cung cách và nét mặt, đại diện cho VN bấy giờ, trong một thời điểm rất khó khăn cho ngành diễn xuất ở một  quốc gia chiến tranh không có điều kiện và phụ nữ bị hạn chế, phê phán quá nặng nề. Hoàng Anh không ở cương vị đó. Cô bé này không thể là đại diện của một quốc gia, một thế hệ, hay một trào lưu (movement) nào cả, mà TCS cũng không ở cương vị của Roger Vadim, ở mức quốc tế được. “Relationship” của HoàngAnh-TCS cũng không thể tương xứng với Catherine Deneuve-Roger Vadim. TCS chỉ có vị trí ở tình tự dân tộc 80 triệu người VN mà thôi. Nếu quốc tế không kính trọng VN, quốc tế sẽ chẳng biết TCS là ai.

Cảm tình với cô bé  Hoàng Anh hay không là ở sự cảm nhận và sự độ lượng, yêu mến một sắc thái, cá tính nào đó và là riêng của người xem và gou^t của từng người như bà Hoàng Lan Chi đã giải thích công bằng. Và cô bé này nếu đã nổi tiếng ở VN, vẫn cần có được bàn tay “phân tích” công phu và công bằng như của bà HLC chẳng hạn, thì họa may mới đi vào lòng độc giả khó tính ở hải ngoại được (như Nguyện không may nằm trong số độc giả đó). N thành thật xin lỗi vì mình rất khó tính, không làm sao khác được. Mình khó tính thì chỉ thiệt thân mình thôi giữa chợ đời hỗn tạp này. N phải đi nhe, không nói nhiều được..
DNN

Qua những mails, tuy trong nhóm nhỏ nhưng chỉ là Hồng Vân khởi đầu, muốn chia sẻ về một show trong nước, với phê bình về Hoàng Anh-TCS. Tiếp theo, Lan Chi phản bác, không cho rằng Hoàng Anh đanh đá hay chảnh mà theo HLC, cuộc trò chuyện thú vị do HLC nhận thấy HA tương đối sâu sắc, không rỗng tuếch như đa số ca sĩ hay người đẹp hoa hậu, á hậu..Rồi Nguyên Ngã đưa ra nhận định về “Groupies, về the Power of Love (Celine Dion) hay The Love of Power chỉ là hai mặt Janus của một hiện tượng luận vế quyền lực và ego”. Tiếp theo lại là LS Dương Như Nguyện “chỉnh” Nguyên Ngữ là không nên so sánh mắt lạnh của Hoàng Anh với Catheurine Deneuve.

Tôi, rất thích thú với ý tưởng được nhắc lại bởi Nguyên Ngã“The Love of Power/The power of Love”, thích cả “lý luận về sự so sánh”  của LS Dương Như Nguyện.

Theo cá nhân tôi, Dương Như Nguyện thật đúng là luật sư và sâu sắc khi cô viết “Cảm tình với cô bé Hoàng Anh  này hay không là ở sự cảm nhận và sự độ lượng, yêu mến một sắc thái, cá tính nào đó và là riêng của người xem và gou^t của từng người như bà Hoàng Lan Chi đã giải thích công bằng”.
 
Dương Như Nguyện nói đúng. Khi xem cuộc trò chuyện của Hoàng Anh, mỗi người có cảm tình hay không là ở sự cảm nhận và độ lượng. Tôi nhận định Hoàng Anh dựa trên các yếu tố sau: một nữ doanh gia trẻ, ngoài 30, từng là á hậu cuộc thi sắc đẹp gì đó, quen TCS (14) năm, được TCS vẽ tặng (3) bức tranh, tặng một cái giường (nhưng chưa bao giờ ồn ào nói, kể cả sau khi TCS chết), hấp thụ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa, lớn lên trong thời buổi nhiễu nhương, nơi mà đa số phụ nữ đẹp đều bị “hư hỏng” bởi đám cán hay con cán gộc, dùng quyền lực biến người phụ nữ thành búp bê, trò chơi. Vì thế, tôi đã độ lượng với Hoàng Anh khi cô nói ngọng (L thành N) (tôi không đánh giá tâm hồn người khác qua nguồn gốc giọng nói họ) và tôi cũng không cho là cô đanh đá (vì người phụ nữ bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về cái gọi là yêu nhân tài gì đó, thì người không chú ý dễ cho là đanh đá). Còn “chảnh”, tôi đã viết Hoàng Anh có quyền vì có đủ điều kiện để “chảnh”. Một phụ nữ đẹp, có học, doanh gia, được một nhạc sĩ có tài như TCS yêu mến trong 14 năm, đến độ vẽ tranh, tặng giường, thì hẳn là cô ấy phải có một tâm hồn như thế nào đó.

Cảm ơn Dương Như Nguyện về điều đã thấy ở tôi sự độ lượng dành cho một “con bé không được lớn lên trong Việt Nam Cộng Hòa, một con bé nói ngọng L thành N” nên tôi vẫn nhìn thấy ở cô ta một vẻ gì đó và tôi chỉ nhận xét rằng Hoàng Anh nói giống một bà giáo già! Dương Như Nguyện cũng thấy ở tôi sự công bằng vì Dương Như Nguyện biết tôi rất ghét cộng sản nhưng ở đây, tôi không vì ghét cộng sản mà ghét lây đến Hoàng Anh rồi chụp những cái mũ xấu cho cô ấy hay bất công đến độ nhận xét về giọng nói ngọng của cô.
 
Tất nhiên, tôi cũng rất thú vị khi những nhận xét công phu, công bằng của tôi được LS Dương Như Nguyện ghi nhận lúc Dương Như Nguyện đọc các bài viết của tôi về Thái Thanh-Hà Thanh-Lệ Thu-Lệ Thanh.

Một ngày cuối tuần vui. Phải thế không? Mails qua lại, hữu ích. Cho cả tôi và khi tôi chia sẻ, tôi nghĩ cũng ích cho độc giả của tôi vậy.

Hoàng Lan Chi-Xuân 2013

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.