VÀI CẢM TƯỞNG VỀ NỬA KIA ƠI –THƠ HÀ HUYỀN CHI

 
Viết tặng anh chị Hà Huyền Chi -Quý Hương nhân kỷ niệm 40 năm đũa  có  đôi của anh chị
 
 Chót đã tiêu hoang nửa cuộc đi
Đừng buồn ta nhé, nửa kia ơi
Cho dù tai tiếng hơn tăm tiếng
Đối diện lương tâm chẳng hổ ngươi
Chẳng ngán thiên lôi chẳng sợ tri
Rượu chè, cờ bạc tý ty thôi
Trăng hoa quen thói, em thừa biết
Đời vẫn cùng em đũa có đôi

Sáu bó coi như đủ vốn rồi
(Tưởng đâu bể gáo lúc ba mươi
Bạn bè bao kẻ trong da ngựa
Tổ quốc ghi ơn ở quá thời)

Vẫn câu chung thủy là tâm niệm
(Đáy sóng mò trăng có lúc thôi)
Cung kiếm mạt thời, đời mạt kiếp
Chỉ còn em đó, nửa kia ơi!
 
Hà Huyền Chi
 

Tôi đã xem môt số bài thơ viết cho vợ của các thi sỹ. Lạ ? duờng như các thi sỹ viết cho vợ rât ít, Cho nguời  tình thì nhiều. Nhưng nếu đem lên bàn cân thì … theo thiển ý cá nhân tôi ,  chỉ dăm bài cho vợ b ằng ngàn bài cho tình nhân.Một trong các bài thơ cho vợ khá hay là  Nửa kia ơi của thi sỹ Hà Huyền Chi .Thói thuờng, sau những bài thơ uớt át để quyến rũ Nàng, thi sỹ đã để nguồn thơ cho Nàng  ngủ yên. Bởi Nàng  đã hiện diện cạnh nhà thơ. Sáng trưa chiều tối! Thì làm sao viết đuợc nỗi nhớ mong, niềm hẹn hò hay  sự đau khổ ?

Rồi tháng ngày qua, khi mái tóc điểm sương, nhìn lại bạn đời, thi sỹ  bỗng thấy lòng rung cảm. Đa số sự rung cảm ấy đuợc viết thành  những lời tri ân. Nào cảm ơn em đã thay ta nuôi con. Nào cảm ơn em đã cũng ta chia sẻ gánh n ặng cuộc đời. Các bà vợ cũng cảm thấy ấm lòng .

Nhưng với Hà Huyền Chi , bài thơ cho vợ -không giống ai .

Rất bình dị ở tựa đề NỬA KIA ƠI ?  vâng, tôi nghĩ rằng không có gì  đầy đủ   hơn  bằng chữ Nửa  kia để gọi nguời  vợ yêu dấu! Có biết bao từ để gọi. Nào Em, nào con mèo (già !!)ơi, nào mẹ thằng cu tý ơi, thậm chí Vợ ơi cũng đều có cả. Nhưng Nửa kia ơi? duờng như từ ấy rất thông dụng -nhưng chỉ để nói trong  văn chương -thì ở đây  Hà Huyền Chi –lần đầu sử dụng-để gọi nguời  vợ yêu dấu trong thơ. Môt sự khẳng định tuyệt vời . Em, chính là một nửa của ta. Đã là Một nửa thì làm sao chia cắt, làm sao ta sống đuợc khi thiếu một  nửa? Chỉ cần nghe chàng thi sỹ gọi như vậy là đủ cho Nàng  cảm thấy qúa đỗi hài lòng!

Mở đầu bài thơ, thi sỹ đã dịu dàng thủ thỉ , một lời tạ lỗi. Lời tạ lỗi rất chân thành. Chi đơn giản gọi Nửa kia ơi để rồi

Chót đã tiêu hoang nửa cuộc đời
Đừng buồn ta nhé, nửa kia ơi !

Thật đau lòng và cũng tha thiết. Một cuộc đời mà chàng đã tiêu hoang hết phân nửa ? thi sỹ hiên ngang thú nhận, không che dấu, không  biện minh “bởi vì rằng thì là mà” như nguời  khác mà nhận lỗi rất  ngây thơ, chân thành.  Em ơi, ta đã chót tiêu hoang cả nửa cuộc đời, xin em đừng buồn ta nhé !  Tôi trộm nghĩ, có lẽ đa số các bà vơ VN , khi tóc đã điểm  sương mà nghe chồng thủ thỉ rất chân thành  như vậy, ắt hẳn cũng sẽ tha thứ ngay mọi tội lỗi trong súôt nửa đời đi hoang của chồng.

Tiếp theo, đây là câu thơ “hùng “ nhất  của thi sỹ

Cho dù tai tiếng hơn tăm tiếng
Đối diện luơng tâm chăng hổ nguơi !

Thi sỹ ngang nhiên tự thú truớc bình minh“ tai tiếng của ta nhiều hơn tăm tiếng”!  Không  như nguời  khác, tìm cách biện minh cho tội của mình, thi sỹ thẳng thắn thừa nhận tai tiếng. Nhưng cái gì đã khiến thi sỹ tự tin để có thể nói tiếp với Nàng  “Đối diện luơng tâm chẳng hổ nguơi” Phải chăng thi sỹ cho rằng ta có đi lăng quăng đâu thì cúôi cùng cũng về bến Nàng? Và do đó ta chẳng phải hổ ngươi khi đối diện luơng tâm? Điều này thì chắc phải hỏi Nàng  !

Chẳng ngán thiên lôi chẳng sợ trời
Rượu chè, cờ bạc tý ty thôi
Trăng hoa quen thói, em thừa biết
Đời vẫn cùng em đũa có đôi

Đến đây thì thi sỹ -vẫn với cá tính rất đặc biệt của HHC – môt nguời  lính ngang tàng – đã ngang nhiên –ngay cả khi đang tạ lỗi với vợ  ta, chẳng ngán thiên lôi mà cũng chẳng sợ trời “!!  để rồi cuời ngỏn ngoẻn “ ruợu chè cờ bạc tí ti thôi  !”
 
Thế nào là tí ti ? chỉ có Nàng  mới biết, cái tí ti của thi sỹ là tí ti kiểu gì ? nhưng  câu thơ –có cái gì đó rất “ cù nhây “ – cái cù nhây của con trai bắc – đã làm bao cô phải chịu thua! Nàng , cũng không ngoài ngoại lệ.Một câu thơ ngắn nhưng vẽ lên cho chúng ta một hình ảnh ngộ nghĩnh, vui. Ta có thể hình dung, Nàng  đang nguýt và chàng thi sỹ của chúng ta  “ có tí ti thôi mà”. Vâng, dù bíêt tỏng cái tí ti của chàng ..chẳng tí ti chút nào nhưng …đã chót tiêu hoang nửa cuộc đời, xin đừng buồn nửa kia ơi ? thì làm sao Nàng  nỡ vạch ra cái tí ti của chàng ..chẳng tí ti gì sất !

Rồi thì ..trời ạ? lại cái mà tôi gọi là –  một HHC rất riêng   –đã vênh mặt “ trăng hoa quen thói, em thừa biết ”? Đến tuổi lục tuần , khi ngồi cạnh vợ để xin lời tha thứ, có ai lại vẫn “ ta trăng hoa đấy, em dư biết mà” Thi sỹ không xin xỏ, không biện minh, vẫn thừa nhận cái hư đốn của mình. Nhưngsau khi ngang tàng, chàng đã xúông giọng-rất mực  dịu dàng , rất mực thiết tha   “Đời vẫn cùng em, đũa có đôi

Tôi cho rằng đây là  câu thơ ân tình  nhất  trong bài thơ cho Nửa kia ơi.Vâng, môt sự khẳng định tuyêt vời.Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đời vẫn cùng em, đũa có đôi.   Không mầu mè, không hoa lá cành. Chỉ đơn giản, đũa có đôi! Rất Việt Nam – một câu thơ về sự chung thuỷ , của tình chồng vợ !

Sáu bó coi như đủ vốn rồi
(Tưởng đâu bể gáo lúc ba mươi
Bạn bè bao kẻ trong da ngựa
Tổ quốc ghi ơn ở quá thời)

Bốn câu thơ sau, một nốt nhạc buồn êm ả . Sáu mươi năm  , thi sỹ coi như sống với nhau đến thế là đã đủ  ! Lại ngôn ngữ thơ -rất ngang –  của chàng lính dù –  sáu bó, đủ vốn  rồi phải không em ?

Một dấu ngoặc – như một hối tiếc nhè nhẹ –   tuởng đâu bể gáo lúc ba mươi ..Tôi không hiểu bể gáo ở đây là sao? là súyt chia tay? hay là chàng đã may mắn thoát chết như hai câu thơ sau  “ bạn bè bao kẻ trong da ngụa” và chàng – ơn thuợng đế- vẫn toàn vẹn -về với Nàng  ?

Vẫn câu chung thủy là tâm niệm
(Đáy sóng mò trăng có lúc thôi)
Cung kiếm mạt thời, đời mạt kiếp
Chỉ còn em đó, nửa kia ơi!

Thi sỹ lại trở lại với sự khẳng định  “ Vẫn câu chung thuỷ là tâm niệm”. Chàng đã lại ru nguời  tinh già, nửa kia ơi bằng mật ngọt ‘ta vẫn chung thuỷ cùng em “ rồi sau đó lại  “ cù nhây “ “đáy sông mò trăng có lúc thôi “ ! À , những lúc đi hoang, mò trăng chỉ là  Lúc  thôi em ạ. Ru Nửa kia ơi như vậy thì chỉ có HHC!Có lẽ chính vì ru khéo như thế nên Nàng  đã tha thứ cho Chàng?

Nhưng theo tôi, sự nhắc lại về niềm chung thuỷ ở đoạn này hơi thừa. Giá  thi sỹ  thay băng một tứ  khác thì  hay hơn .Hai câu cuối, theo tôi cũng khá. Từ khi đến ngồi cạnh  Nàng, thủ thỉ  ta tiêu hoang, em đừng buồn – ta cờ bạc, trăng hoa thì vẫn cùng em đũa có đôi –ta suýt mất em nhưng vẫn chung thuỷ cùng em –ta có đi hoang cũng chỉ một Lúc –  để rồi –một dấu lặng, chấm hết cho lời tạ tình, “cung kiếm mạt  thời, đời mạt kiếp.Chỉ còn em đó, nửa kia ơi”

Một câu thơ kết thật tuyệt . Đời mạt lộ , ta còn gì – ngoài em – nửa kia ơi ?Và Nàng  đã nép vào vòng tay chồng. Vâng, ta – nguời ở bên chàng một cuộc đời –nhưng với hơn nửa để con ngựa đi hoang – thì nửa đời còn lại, ta vẫn có chàng -để ru cho hết bản nhạc tình chồng vợ  !

Viết tại Rừng Gió Virginia 

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Điểm Sách. Bookmark the permalink.