Mưa Hãy Về Ðây Nhé


nắng cay cay, cứ nắng mãi thế nầy
cớ tại sao không cho trời đất ướt
mưa hãy về cho muôn loài sướt mướt
bởi vì mưa, anh nhớ đến hao gầy

xa xôi quá, thì nắng đến làm chi
mây gió bạn, hãy cùng tôi che phủ
mặt trời say, đưa gót hài đi ngủ
em đã về, lóng lánh trên làn mi

ngày lơ thơ, đêm thao thức cho vừa
mưa gởi lại một nghìn lần để nhớ
lao đao thế, đôi cánh tình dịu vợi
thương em nhiều nên chỉ nghĩ đến mưa

linh hồn em có ướt nhánh chiêm bao
chiều mau xuống để mưa về lất phất
cho mắt nồng một giòng sông say ngất
mưa càng nhiều, ta càng nhớ về nhau

Trường Đinh

Tôi vẫn thích thơ Trường Đinh. Có gì đó nhẹ nhàng, thơ mộng và đôi khi thánh thiện vô bờ!

Như bài thơ này đây .Lời thủ thỉ rất nhẹ và như trò chuyện

Nắng cay cay, cứ năng mãi thế này !  Tôi thấy Truong Đinh có cái gì đó “ngố ngố “ . Vì nắng cay ? Người ta thừờng nói nước mắt cay xè chứ chưa ai nói năng cay cay cả ? Nhưng TD thì hỏi nắng cay cay !

TD đang ở xứ sương mù . Trời Luân Đôn quanh năm mờ ảo và chang trai trẻ thuờng mơ về năng ấm Cali. Có lẽ vì thế TD viết như nói

Xa xôi đấy , nắng đến làm chi ??

Nhưng câu sau lại như chuyện cổ tích

Măt trời say , đưa gót hài đi ngủ !

Vì sao mặt trời say và gót hài đi ngủ ? Em nào về và vì sao lóng lánh làn mi ? Tôi chưa hiểu TD nói gì nhưng thấy nhẹ nhàng !

Nhưng đọan thơ sau thì dễ thương

Ngày lơ thơ , đêm thao thức cho vừa !

Câu thơ này có vẻ diễm lệ

Mưa gửi lại môt nghìn lần để nhớ !

Rồi ngậm ngùi

Lao đao thế đôi cánh tình dịu vợi

À vâng, đôi cánh tình yêu dịu vợi ! Và rồi lại thiết tha

Thương em nhiều nên chỉ nghĩ đến mưa!

Lời thủ thỉ thật chân quê, khác hẵn “măt trời say đưa gót hài đi ngủ” !

Thương em nhiều nên chỉ nghĩ đến mưa để rồi lại

Linh hồn em có ướt nhánh chiêm bao?

Tôi lại tư hỏi   “chiều mau xúông để mưa về lất phất ?”   Chiều cứ xuống và mưa muốn lất phất hay tầm tã thì tùy mưa thôi. Nhưng , TD luôn có những tứ lạ .

Như mắt nồng! Mắt nồng là sao nhỉ? cái nhìn nồng nàn? nhìn nhau nồng nàn và giòng sông say ngất ?

Câu cuối lại chân quê

Mưa càng nhiều ta càng nhớ về nhau!

Ai khó tinh sẽ cho là thơ TD tòan từ chắp nối. Nhưng tôi lại ‘thinh thích “những cái chắp nối dại khờ ấy của TD, nguời mà tôi vẫn coi là một cậu em bé bỏng !

Rừng Gió tháng tư, mưa xuân từng giọt …cho vừa nhớ nhung !

Hòang Lan Chi

2004

This entry was posted in Điểm Sách. Bookmark the permalink.