Mạc Phương Đình -Sài gòn nỗi nhớ

nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
mái hiên nào anh đã đứng cùng em
cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm

nhớ Sàigòn, những hàng cây bóng mát
ta chờ nhau vào những buổi tan trường
những chiếc lá bay trong chiều kỷ niệm
xuôi dòng đời như những sợi tơ vương

nhớ Saigòn, con đừờng qua Chợ Cũ
một đêm nào mình đã nắm tay nhau
trăng mười tám phía bờ sông rọi lại
ánh trăng khuya lấp lánh nụ hôn đầu

nhớ Saigòn một mình anh ngóng đợi
chuyến tàu đêm em trở lại sân ga
tàu đến chậm trong màn mưa buổi tối
mừng ôm nhau mưa, nước mắt nhạt nhoạ

nhớ Saigòn ngày chia tay lặng lẽ
em trở về vàng võ ánh đèn khuya
đêm chôn dấu nỗi buồn anh để lại
bánh xe lăn qua vũng nhớ đầm đìa

nhớ Sàigòn, một nửa đời ở đó
bao yêu thương xin giữ lại cho mình
từng góc phố từng con đường năm cũ
vẫn từng ngày theo gót kẻ lênh đênh.

mạc phương đình [/blue][/center]

Saigon đã để lại nỗi nhớ trong tim bao người . Không nỗi nhớ nào giống nhau . Mỗi nỗi nhớ là một mảnh tình riêng . Xin các bạn hãy nghe Mạc Phương Đình nói về nỗi nhớ Saigon của mình ..

Có những quen nhau rất tình cờ . Đôi khi rất thơ mộng nhưng cũng có khi là trái lại. Ví như nón nàng bay trên đuờng chiều lộng gió và chàng nhặt dùm ..rồi bỗng thấy muốn quen. Nhưng cũng có khi là va qụet nhỏ, nàng  mím môi thấy ghét còn chàng chê con nhỏ đỏng đảnh thấy mà ghê
Nhưng cùng nhau trú mưa và rồi quen nhau thì trên thực tế đã xảy ra rất nhiều nhưng để diễn tả cho thấm đượm thì hãy nghe Mạc Phương Đình kể lể về nỗi nhớ Saigon đầu tiên :

nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
mái hiên nào anh đã đứng cùng em
cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm

Ngắn đủ cho quen biết và cho nhau nỗi nhớ êm đềm. Hai câu thơ cho ta liên tưởng đến một sự giao hoà gần như coup de foudre. Vài câu trao đổi mà để lại sau lưng nỗi nhớ dịu êm thì phải chăng chỉ có khi hai người có cùng chung nhịp đâp của con tim ?

Rồi sau đó là Saigon hò hẹn. Nhưng lần hẹn nhau trước cổng trường , có lá bay như sợi tơ vương đã khiến tác giả phải rưng rưng

[center] nhớ Sàigòn, những hàng cây bóng mát
ta chờ nhau vào những buổi tan trường
những chiếc lá bay trong chiều kỷ niệm
xuôi dòng đời như những sợi tơ vương

Kỷ niệm thì luôn đầy ăm ắp. Và tác giả đã nhớ về Saigon một đêm Chợ Cũ , nợi ấy bàn tay nắm lấy bàn tay và nụ hôn đầu với ánh trăng mười tám

nhớ Saigòn, con đừờng qua Chợ Cũ
một đêm nào mình đã nắm tay nhau
trăng mười tám phía bờ sông rọi lại
ánh trăng khuya lấp lánh nụ hôn đầu

Thực ra, tôi  thích sửa lại một chút như sau

nhớ Saigòn, con đừờng qua Chợ Cũ
một đêm nào [i]tay rón rén tìm nhau
gió mơn man tóc em nồng hoa bưởi
ánh trăng khuya lấp lánh nụ hôn đầu

Theo tôi, bên bờ sông bao giờ cũng lộng gió và gió đã đưa mùi hoa buởi tóc nàng thơm ngát và ánh trăng khuya  lấp lánh nụ hôn đầu. Như vậy sẽ tránh được chữ Trăng lập lại lần thứ hai ! và tôi cũng thích hình ảnh thơ mộng của [i] tay tìm tay rón rén . [/i] Trên thực tế thì ..đúng là như vậy. Khi mới quen, bao giờ tay cũng ngập ngừng và rón rén !

Rồi tác giả lại nhớ đến sân ga chiều mưa

nhớ Saigòn một mình anh ngóng đợi
chuyến tàu đêm em trở lại sân ga
tàu đến chậm trong màn mưa buổi tối
mừng ôm nhau mưa, nước mắt nhạt nhoà

Thời tác giả, sân ga Saigon vẫn còn ở ngay trung tâm, xế xế  chợ Saigon , trên đuờng Lê Lai . Sân ga này thì không bao giờ buồn lăng lẽ vì hầu như lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt . Nhưng có nghĩa gì đâu? một mình đợi người yêu quay lại , tâm hồn tác giả như đắm chìm trong kỷ niệm và dĩ vãng để không  còn biết ngoại cảnh mà chỉ còn là sự bồn chồn khi thời gian đang dần trôi và chuyến tầu chưa đến .Nhưng rồi cuối cùng tầu cũng đến và mưa cùng nước  mắt đã chan hoà quyện vào nhau  mừng ôm nhau mưa, nước mắt nhạt nhoà

Và như bao chuyện tình đẹp và buồn khác, ngày chia ly phải có . Lại cũng là chia ly ở Saigon . Ngày chia tay lặng lẽ. Thì đúng là như thế. có chia ly nào ồn ào đâu? Kẻ ra đi lòng sầu vờ vợi, người ở lại cố chôn dấu buồn đau

nhớ Saigòn ngày chia tay lặng lẽ
em trở về vàng võ ánh đèn khuya
đêm chôn dấu nỗi buồn anh để lại
bánh xe lăn qua vũng nhớ đầm đìa

Với chữ vũng  , tác giả đã gọi lên một hình ảnh rất gợi hình. Không phải là  nỗi  mà là vũng . Cũng bởi vì bánh xe đưa người về trong đêm vắng , bánh xe , ở đây ta không rõ là bánh xe đạp hay xe xích lô (!) nhưng đã lăn qua vũng nhớ !

Và Saigon vẫn còn mãi trong tác giả với con đuờng góc phố

nhớ Sàigòn, một nửa đời ở đó
bao yêu thương xin giữ lại cho mình
từng góc phố từng con đường năm cũ
vẫn từng ngày theo gót kẻ lênh đênh.
Tôi thích câu cuối. Mọi kỷ niệm vẫn từng ngày theo gót kẻ lênh đênh.. Với tôi sau này có lẽ cũng thế..Mọi kỷ niệm vẫn từng ngày theo bước tha phuơng ..

Viết tại Rừng Gió Virginia

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Điểm Sách. Bookmark the permalink.