TS Hà Văn Hải

Mạn Đàm với Ts Hà Văn Hải về “Liên Minh Đông Dương”
 
HLC: Kính thưa quý vị, hôm nay xin được giới thiệu Tiến Sĩ (TS) Hà Văn Hải đến từ Boston. Sau đây là sơ lược về tiểu sử của ông: TS Hà Văn Hải là người Việt Nam đầu tiên được Tổng Thống George W.  Bush cử làm đại diện cho Chính Phủ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2004.  Ông cũng là Cựu Trưởng Ban Tổ Chức Tuần Lễ Nhân Quyền cho Việt Nam Đạo Luật HR. 2833 tại Massachsetts. Ông nguyên là Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Massachsetts và cũng là cựu Cố Vấn Thống Đốc của tiểu bang này. Ông là sáng lập viên Cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ, và bây giờ ông là sáng lập viên của Liên Minh Dân Chủ Đông Dương (Việt – Miên – Lào)

Lan Chi phỏng vấn TS Hà Văn Hải 2008

HLC: Xin kính chào TS Hà Văn Hải, xin vui lòng cho biết mục đích đến  Hoa Thịnh Đốn?

TS Hà Văn Hải: Tôi từng đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn rất nhiều lần nhưng lần này khá đặc biệt là họp mặt với Tổ Chức Pháp Luân Công, những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Trung Quốc (TQ)- Dân Tộc  Trung Hoa bây giờ muốn nhà cầm quyền Cộng Sản phải từ bỏ quyền hành  để cho người dân Trung Hoa được tư do dân chủ. Tinh thần đấu tranh chung này là điều mà chúng ta nên tiếp tay yểm trợ. Nếu như người Trung Hoa thoát khỏi chế độ Cộng Sản thì chúng tôi tin tưởng rằng Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ không còn.. Đó là lý do anh em chúng tôi đến đây hôm nay. Ngày mai chúng tôi tham gia cuộc biểu tình với họ và nói cho họ biết rằng là: nơi nào có Cộng Sản thì những người quốc gia  chúng ta có nhiệm vụ yểm trợ cho nhau không phân biệt chủng tộc vì CS là hiểm hoạ chung cho toàn thế giới. Công sản như vết dầu loang. Khi chiếm được một quốc gia, họ sẽ tấn công sang quốc gia khác. Vì vậy mọi quốc gia phải liên kết với nhau để diêt trừ hiểm hoạ này như diệt trừ hiểm hoạ Hiller thời xưa vậy.
HLC: Thưa ông, duờng như biểu tình này cũng để ăn mừng 24 triệu đảng viên Trung Cộng từ bỏ đảng?

TS Hà Văn Hải: Vâng, đó là danh sách chính thức. Chúng tôi được phía Trung Hoa Tự Do cho biết là có rất nhiều đảng viên CS khác, họ đã từ bỏ đảng nhưng vẫn giữ thẻ  để yểm trợ những nhà dân chủ đấu tranh. Tuy vậy, họ có giấy chứng nhận riêng từ Pháp Luân Công hoặc Trung Hoa quốc gia để sau này khi đất nước thanh bình, họ được công nhận là đã bỏ Đảng từ ngày tháng đó.
HLC: Trước khi thành lập Liên Minh Đông Dương, được biết ông từng ở trong Lực Lượng Quốc Dân Việt Nam. Vậy ông có thể giới thiệu cho khán thính giả được biết đôi chút về Lực Lượng này?
 
TS Hà Văn Hải: Ba quốc gia Việt – Miên – Lào, vì lý do địa thế nên có cùng một quãng thời gian lịch sử giống nhau. Đó là cả ba quốc gia cùng bị Pháp thuộc, cùng chịu những nỗi thông khổ kéo dài cả 100 năm bị đô hộ. Khi Pháp rút và cộng sản chiếm một nửa đất nước Việt Nam thì dân chúng tiếp tục sống trong nghèo đói, không tự do. Sau 75, Miên và Lào chịu chung một số phận với Việt Nam. Ba quốc gia như ba người láng giềng có  nền văn hóa hao hao nhau, bây giờ cùng chịu chung một vấn nạn, đó là sự thống trị của cộng sản vô thần. Vì lý do đó, để có thể thành công trong việc lật đổ trọn vẹn cộng sản thì không thể thực hiện riêng rẽ mà phải đồng loạt cho cả ba lãnh thổ. Cô đã thấy, năm 79 vì sao Việt Cộng phải đem quân qua Căm Bốt. Đó là VC phải bảo đảm chung quanh VC cũng là cộng sản. Nếu một quốc gia láng giềng Việt Nam không theo cộng sản thì mọi cuộc kháng chiến hay “giải phóng” Việt Nam có thể được đặt bàn đạp từ quốc gia này.

Về Cam Bốt, Chúng tôi đã gặp gỡ và làm việc chung với ông Sam Rainsy, một người thuộc đảng đối lập tại Cam Bốt vào năm 2004. Truớc đó, Sam Rainsy bị Hun Sen trục xuất và ông phải sống lưu vong tại hải ngoại. Chúng tôi đã gặp gỡ và làm việc  với nhau. Chúng tôi có hứa là sẽ cùng ông đấu tranh, sẽ giúp ông  trở về Cam Bốt,  hy vọng ông sẽ  đấu tranh cho tự do, dân chủ cho dân tộc Khmer.  Chúng tôi vui mừng vì hiện tại ông đã về lại Cam Bốt với sự yểm trợ của Liên Hiệp Quốc và nhà vua. Vui hơn nữa là trong cuộc bầu cử tháng 04/2007 vừa rồi Đảng Sam Rainsy của ông  thành công rực rỡ. Dân chúng ở nhiều thành phố hay tỉnh hoàn toàn yểm trợ đảng của Sam Rainsy  dù đảng cầm quyền Cambodia People Party đã đe dọa, khủng bố và gian lận bằng cách hủy bỏ gần 50 ngàn cử tri hợp pháp của đảng Sam Rainsy. Ông là người chống lại chính sách xâm lược của CSVN chứ không chống người Việt Nam  như phe Hun Sen tuyên bố.

Trước đây ông Rainsy từng bị ám sát, đảng viên của ông  bị thiệt mạng trên 10  người và bị thương hơn 100. Lúc đó, Sam Rainsy rất đau buồn. Nhưng bây giờ, Căm Bốt đã có khá nhiều tự do. Về phương diên truyền thông hay đảng phái, Căm Bốt cũng có khá nhiều so với trước kia. Phải nói hiện trạng Căm Bốt bây giờ sáng sủa rất nhiều so với Việt Nam. Các cuộc bầu cử tại đây được sự giám sát của quốc tế để đảm bảo phần nào sự công bằng trong sự lựa chọn thể chế cho đất nước của dân chúng Căm Bốt. Do đó, nếu chúng ta có sự liên kết với quốc gia khác cùng cảnh ngộ, thì người Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trong việc giải thể đảng CSVN. Khi cả ba nước Việt-Lào-Miên liên minh với nhau, đấu tranh cùng một lúc sẽ làm cho Việt Cộng khó khăn khi muốn trải dài địa bàn qua ba quốc gia. Đó là lý do ra đời của Liên Minh Đông Dương. Sự liên kết giữa ba quốc gia sẽ mau chóng đến thành công hơn là từng quốc gia riêng rẽ. Hy vọng  vào năm 2008, ngày chính thức bầu cử ,dân chúng Khmer sẽ có một tân thủ tướng thực sự vì dân vì nước. Ông Sam Rainsy cũng đã kêu gọi ông Hun Sen hãy bắt chuớc cựu Thủ Tướng Tony Blair của Anh mà từ chức để mang lại độc lập tự do, dân chủ cho Căm Bốt.

Ông Sam Rainsy có nói đùa với tôi rằng, một khi Căm Bốt được dân chủ thì Việt Nam cũng mau chóng có. Vì sao vậy? vì từ xưa đến nay, Việt Nam  luôn là một quốc gia được xem như khá mạnh trong ba nước. Mặt khác, với niềm kiêu hãnh vốn có, dân chúng Việt Nam sẽ tự hỏi “Vì sao Căm bốt đã thoát hiểm hoạ cộng sản mà chúng ta thì chưa?” Từ những suy nghĩ đó, ngọn lửa âm ỷ sẽ từ nhỏ thành to, bùng lên như cơn bão và  việc giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam mau chóng thành công hơn.

Nói về Lào, hiện nay vẫn còn cộng sản ngự trị. Vì thế để thoát, họ cũng mong muốn VC không còn vì chính VC đã đỡ đầu cho cộng sản Lào. Nước Lào từ xưa là một đất nước trung lập, người dân Lào đa số rất hiền hòa và họ muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự cho đất nước họ. Chúng tôi đã làm việc với các anh em bên đó. Ts William Bouarouy, một người có nhiệt tâm, muốn nhìn thấy quê hương của họ được sống trong cảnh hòa bình với người Việt chúng ta và nhân dân Cam Bốt. Chúng tôi từng gặp nhau ở Newyork và đã bàn tính nhiều công việc. Cá nhân tôi đã từng đến Cam Bốt để làm việc với những vị liên hệ trong tiến trình dân chủ cho Đông Nam Á .

HLC: Cám ơn ông đã cho biết lý do thành lập Liên Minh Đông Dương, ông cho rằng đấu tranh riêng rẽ sẽ không có lợi bằng kết hợp với hai quốc gia Miên và Lào. Ông tin tưởng rằng tất cả các phong trào cũng như các đảng tại Hải ngoại sẽ ủng hộ  ý kiến này của ông chứ?

TS Hà Văn Hải: TS Hà Văn Hải: chúng tôi và một số nhân sĩ cũng như những anh em trong các tổ chức, phong trào cũng như các đảng phái quốc gia chân chính có thảo luận về những vấn đề này trước khi giao công tác về  sự liên kết, tạo hành lang và quốc tế vận. Chính ra việc hình thành Liêm Minh này phải thực hiện từ thập niên 80, do đó chúng ta đã làm và chưa một ai phản đối. Trong vấn đề đấu tranh chung,  không ai chủ trương đấu tranh đơn độc, tuy tinh thần Dân Tộc Tự Quyết là quan trọng. Nhưng nếu có nhiều thế lực để yểm trợ chúng ta đấu tranh cùng một lúc thì tôi nghĩ đây là một phương thức mà mọi người có thể  nhìn thấy:  vì cả ba quốc gia Việt Miên Lào đều là nạn nhân của cộng sản, và đều là Cộng Sản Việt Nam; làm công cụ cho Đế Quốc Trung Cộng, dùng CSVN để bành trướng. Tất cả chúng ta đều biết, Hun Sen chỉ là một bù nhìn của Cộng Sản Việt Nam , mặt khác quân đội VC vẫn đồn trú tại Lào. Vì thế, nếu ba quốc gia cùng hợp sức lại với nhau thì đây là cơ may để   ba quốc gia cùng làm việc để đem lại dân chủ, tự do cho ba dân tộc Tôi tin tưởng là Cộng Đồng Tỵ Nạn CSVN tại hải ngọai sẽ đồng ý và yểm trợ phương thức liên minh này.

HLC: Được biết trước khi thành lập Liên Minh Đông Dương, ông đã ở trong Lực Lượng Quốc Dân. Xin ông giới thiệu đôi chút về Lực Lượng Quốc Dân?

TS Hà Văn Hải: Lực Lượng Quốc Dân không phải là của một số người mà đây là sự   nối kết đấu tranh của những bậc tiền bối như cụ Nhị Lang, cụ Lê Quang Truật, cụ Nguyễn Ấn, cụ Nguyễn Tường Bách, Cụ Phan Vỹ và một số cụ nữa đã từng có mặt trong các phong trào đấu tranh chống Pháp và bây giờ tiếp tục đấu tranh để đem lại tự do dân chủ quê hương Việt Nam. Lực Lượng này hình thành là do các vị tiền bối ngồi lại với nhau muốn được nhìn thấy quê hương Việt Nam sớm độc lập. Mọi người dân ở Việt Nam, thế hệ chúng tôi và cả các thế hệ trước, ai cũng biết Quốc Dân Đảng, Đại Việt,Tân Đại Việt. Ảnh hưởng của các đảng này đối với dân chúng vẫn còn  nên khi thấy sự hợp tác giữa các đảng viên kỳ cựu của các đảng trên với nhau thì người trong nước yên tâm hơn. Và giới trung niên chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ là gạch nối giữa thế hệ đàn anh cũ với thế hệ trẻ. Lực Lượng Quốc Dân Việt Nam quy tụ nhiều thành phần như vậy. Chúng tôi không nghĩ đây là lực lượng của chúng tôi mà  là lực lượng của những người Việt còn thiết tha với quê hương dân tộc.
Chúng tôi tin tưởng rằng  lực lượng cũng đã được một số dân chúng trong nước biết đến. Ngày 16/4/2005, khi Liên Minh Việt Mên Lào  kết hợp với nhau thì trong nước họ đã xốn xang quá, họ đã cùng một số anh em trong nước rải truyền đơn ở vài nơi, trong đó có Bình Dương. Đây là một điểm son của LLQDVN mà người dân trong nước đã nhìn thấy. Chúng tôi có nói chuyện với một số anh em các đảng phái rằng: Lực lượng là chất xúc tác hiện tại. Chúng tôi hi vọng rằng trong nước có một lực lượng đủ mạnh, hải ngoại sẽ yểm trợ lực lượng này. Khi lực lượng mạnh rồi thì các đảng phái quốc gia trong nước cũng như hải ngọai có nhiệm vụ ngồi lại với nhau, hợp tác với các nhà đấu tranh dân chủ, những nhân sĩ trong nước để thành lập chính phủ. Chỉ khi chúng ta có một chính phủ chính thức thì mới đương đầu với Cộng Sản được. Sau khi chính phủ được thành lập, lực lượng tại hải ngoại sẽ tiếp tục yểm trợ chính phủ này về tài, vật lực. Sự yểm trợ từ hải ngoại bao gồm cả các cuộc vận động chính trường quốc tế.

Tôi xin bàn sang một khía cạnh khác. Trước kia, Việt Nam hơn hẳn Lào,Thái Lan, Singapoor. Chúng ta từng được xưng tụng là Hòn Ngọc Viễn Đông mà bây giờ Việt Nam thua xa Thái Lan và phải mất 97 năm nữa Việt Nam mới bằng Singapoor thì chúng tôi lấy làm đau khổ cho dân tộc. Vì vậy nhiệm vụ của anh em chúng ta là khi cộng sản đã sụp đổ rồi thì từ bài học Đông Âu, chúng ta phải làm sao bảo đảm cuộc sống cho dân chúng. Chúng ta cố gắng tối đa  không để xảy ra một tình trạng xáo trộn nào.

Tình trạng hiện nay tại Việt Nam phải nói rất tệ hại về nhiều mặt. Đa số dân chúng vẫn nghèo đói, vì thế đưa đến tình trạng bán mình của phụ nữ Việt Nam nhất là các em gái tuổi đời chỉ khoảng đôi mươi. Nhìn thấy các em bị bán làm nô lệ tình dục, chúng tôi rất xót xa.  Chúng tôi mong muốn sẽ  đưa các em về với gia đình, được đi học, có nhân phẩm và được sống đúng với những gì một người dân được quyền có trong một đất nước tự do, dân chủ.

Trở lại vấn đề, sau khi chính phủ với đa đảng được thành lập thì anh em chúng tôi sẽ yểm trợ mạnh mẽ từ nước ngoài chứ chúng tôi không tham chính. Chúng tôi chỉ mong ước Việt Nam sẽ có những đảng phái có thể khác nhau về phương thức hoạt động nhưng mục tiêu chung là Dân Giàu Nước Mạnh. Ví dụ như hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ tại Mỹ. Họ cạnh tranh nhau nhưng mục đích cho tổ quốc Hoa Kỳ của họ thì giống nhau

HLC: Cảm ơn ông đã giới thiệu về lực lượng Quốc Dân. Xin ông cho biết thành quả của lực lượng Quốc Dân đã làm được những gì kể từ khi thành lập đến nay?
 
TS  Hà Văn Hải: Thành quả này là chung của những người Việt đấu tranh tại hải ngoại. Thành quả của những đảng phái chân chính đã làm việc từ khi mất nước đến bây giờ. Và thành quả này không phải là của một người, một đảng mà là của tất cả chúng ta. Tôi xin thưa, sau khi chúng tôi thành lập Liên Minh Đông Dương, chúng tôi có dịp gặp một vị bộ trưởng của Ý nhân dịp vị này qua Hoa Kỳ. Trong buổi gặp gỡ này, ông đã hứa sẽ yểm trợ cho cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta. Hiện nay trong tòa thánh La Mã có một lá cờ Việt Nam và khi các Linh Mục làm lễ cầu nguyện, họ cũng đã cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam được có tự do tín ngưỡng. Lá cờ đó vẫn còn ở tại La Mã, nếu quý đồng hương có dịp qua bên đó sẽ nhìn thấy lá cờ vàng này.

Tiếp theo, chúng ta cũng có một số nước khác yểm trợ như Cộng đồng Cu Ba. Những người đấu tranh tại CuBa cho biết  khi người CuBa có độc lập tự do, đất nước họ  không còn cộng sản thì họ sẽ sát cánh với chúng ta trong việc chống VC.

Mới đây là một quốc gia khác. Đó là Bangladesh, một quốc gia nằm giữa Ấn độ, Trung Cộng và Burma. Họ cũng hứa sẽ yểm trợ Việt Nam. Đó là những thành quả quốc tế mà lực lượng có được. Riêng với Pháp Luân công, LLQD làm việc rất chặt chẽ. Một số người của Pháp Luân công  khi bị trục xuất ra nước ngoài hoặc xin tị nạn tại hải ngoại thì chúng tôi đều yểm trợ họ cho đến khi họ có tự do hoặc được một quốc gia thứ ba tiếp nhận. Điểm này là điểm quan trọng nhất, chúng ta không chủ trương chiến đấu đơn độc, dù rằng lấy dân tộc tự quyết. Dân tộc tự quyết là lấy dân làm chủ, lấy dân làm căn bản, lấy dân làm sức mạnh để đem lại sự thanh bình và độc lập tự do cho dân tộc nhưng chúng ta phải có quốc tế yểm trợ. Ngoài sự  hình thành Liên Minh Đông Dương đấu tranh chung với nhau trong thế chân vạc của ba quốc gia để chúng ta dễ dàng được công nhận bởi các quốc gia khác.

Cho đến giờ phút này chúng ta còn thành trì đứng vững tại hải ngoại  nên Cộng Sản rất sợ chúng ta. Nếu chúng ta lại được quốc tế công nhận  tức một số quốc gia công nhận chúng ta thì lúc đó tiếng nói của chúng ta chính đáng trên chính trường quốc tế hơn, và VC sẽ phải nhượng bộ hơn khi thấy người Viêt hải ngoại đồng lòng hợp tác với nhau. Sự đoàn kết của chúng ta là vũ khí khiến VC sợ nhất. Sự thắng lợi trên bình diện quốc tế  cũng là một điều khiến chế độ bạo quyền Hà Nội mau chóng sụp đổ.

HLC: Cám ơn TS Hà Văn Hải về buổi mạn đàm ngày hôm nay. Thông qua buổi mạn đàm này, chúng tôi hi vọng rằng khán giả đã được biết về lực lượng Quốc Dân, các kết quả về mặt quốc tế  và lý do ra đời của Liên Minh Đông Dương. Xin cám ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong kỳ tới.
 

This entry was posted in Phỏng Vấn. Bookmark the permalink.