Hôm Nay Sương Mù!

Hôm nay trời đầy sương mù. Thế là có lý do chính đáng để nghỉ học! Tuần sau được nghỉ trọn vẹn cả bẩy ngày. Nhớ hồi xưa đi dạy cũng vui bát ngát khi được nghỉ. Đi học, đi dạy là được nghỉ lu bù và vì thế niềm vui gấp đôi thậm chí gấp ba so với nghề khác. Ấy vậy mà hồi xưa tôi lại ghét nghề dậy học. Có gì đâu, cả họ Đinh Thái Bình gõ đầu trẻ chịu đời sao thấu!
Thùng quà gửi về Việt Nam cho bạn bè, chỉ một tuần là đến. Ở Cali có cái vui là mọi dịch vụ cho người Việt thì nhiều và nhanh. Cái công đi mua và gửi là mệt nhất. Tôi chỉ thích gửi thực phẩm như chocolat, plum khô và ít thuốc bổ. Tôi ghét áo quần vì có lẽ tôi cũng không  thích quần áo (!) và vì  quần áo ở Việt Nam đẹp thấy mồ! Gout mặc không ai giống ai nhưng gout ăn thì tôi nghĩ tôi đã cho là ngon thì ắt bạn tôi cũng phải thấy ngon!

Càng già càng lười. Tôi nằm dài trên giường, kê hai gối cho cái đầu hói của mình, laptop để trên bụng và co hai cẳng để giữ. Mouse thì để bên cạnh. Cả ngày ngồi bàn, mỏi chết đi được. Vậy là nằm xem mail, gõ mail và cả xem phim! Hôm qua thì còn lười hơn, lướt net với laptop và cái portable DVD player nhỏ gần bằng cuốn tập ngày xưa để bên cạnh để  xem phim Hồ Biểu Chánh!  Toàn bộ ở giường!

Một anh bạn trẻ, chả trẻ theo nghĩa thông thường nhưng trẻ hơn tôi, gọi cho tôi sau khi đọc mail tôi hỏi “Làm gì cho tiện lợi vụ xem net ở giường?”. Tôi và anh ta bàn luận suy nghĩ xem nên để laptop thế nào để nằm mà gõ được! Gõ một chút không sao chứ gõ bài thì coi bộ hơi căng! Hết chuyện laptop đá sang chuyện ăn kiêng. Tôi la lên “Sao anh ăn nhiều quá vậy? Cái gì mà mười con cá, năm đùi gà. Big meal”. “Heavy meal thì chính xác hơn”! Tôi không hiểu sao từ lâu lắm, tôi không thích ăn. Ngay từ ngày ở Việt Nam, tôi cáu sườn với con gái và tôi viết rõ to dán lên tường trong phòng ngủ “Ăn để mà sống chứ không  phải sống để mà ăn”! Hôm sau tôi bật cười khi thấy con bé thêm mầu khác vào như sau “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn …dở ẹt” ! Mọi người thấy tôi ăn kiêng và phục lăn lông lốc. Cứ cái gì không ăn được ngon lành thì “bà tổng” ( là tôi đấy) cho vào máy xay. Xong ngay. Nhai thì khó chứ nuốt ực thì dễ ợt! Tào lao đến hơn 12 giờ khuya, nghĩa là nói dóc hơn hai giờ đồng hồ! Kẻ Nam người Bắc! Nam Bắc California! Thế mà tôi chưa biết mặt anh ta đấy. “Người” nhìn xa xa thì biết vì anh ta gửi cái hình chụp chung đám bạn! Cái “body” của anh ta gọn trẻ nên tôi mới la làng lên sao anh ăn nhiều thế còn “bổn cô nương” đây ăn ít mà sao không xuống cân!

Hôm qua lang thang vào Bestbuy. Tôi thích đồ điện tử máy móc hơn thích áo quần. Thấy bán cái lapdesk hơn sáu chục. Ngắm nghía và nhận thấy vẫn không  đạt yêu cầu của tôi với anh bạn trên. Chúng tôi muốn nằm trên giường và không chỉ xem mà còn … gõ được nữa kia! Gõ nhiều chứ không “qua loa rơ măng”!

Mọi người hỏi tôi quen với Cali chưa. Quen thì không  khó. Thích hay không kìa. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa cảm thấy yêu Cali. Có lẽ vì tôi không  ở Orange County. Tôi là người lười nhất thế giới nên thích mọi tiện nghi có trong tầm tay. Ai thích vắng vẻ, cứ việc. Tôi thích nhộn nhịp vì tôi sợ ma! Ở đây mọi thứ có vẻ đắt trừ cái “store 99 xu”. Chợ Đại Hàn thua Falls Church. Chợ Mễ cũng đắt so với Falls Church. Đồ ăn Việt thì không  nhiều. Về Westmingter sẽ mất 45 phút freeway. Thôi chả, tôi không phải là người có tâm hồn ăn uống! Vì thế giờ này vẫn hoài niệm Virginia. Vùng tôi ở Falls Church, coi như rất gần trung tâm Eden của người Việt nên cuối tuần ra đó tha hồ bún, mì, bánh cuốn! Falls Church, chỉ mười lăm phút là ra đến DC, thủ đô Hoa Kỳ. Vì thế đường xá thênh thang, nhẵn thín, chạy boong boong. Computer thì có Micro Center. Bestbuy, K Mart, Walls Mart hay Costco đều có vẻ to và nhiều thứ hơn so với vài nơi khác. Vậy những ai đang ở Falls Church, Virginia thì đừng mơ về Cali nữa nhé! Trời có lạnh nhưng mùa thu diễm tuyệt và đông thì tuyết phủ trắng chả đẹp hơn “Nắng cháy Cali đồng cỏ rám” hay sao?! Khiếp, lái xe ở đây không  giỏi cũng thành giỏi vì lái một tay còn một tay phải che nắng! Nắng xuyên qua cửa kính xe, gia tăng cường độ và cả độ sáng, cứ gắt, chói và bỏng rát cả má. Thế này thì sau một năm, tôi sẽ không còn “trắng như bông bưởi” nữa rồi. Nhớ năm xưa, một volunteer của đài phát  thanh bảo tôi “Chà, tui xem truyện của chị ở Sóng Thần, tui biết dzì sao chị trắng rồi nghen! Tại chị ăng trứng gà mới đẻ đó”.

Có vài chủ báo dễ thương.
“Cô ơi, về Cali là gần con lắm đó, khi nào con đến Cali, con gặp cô nhe”. Cô bé này là chủ báo trẻ đẹp và gỉoi hết xảy con cào cào!
“Em thế nào. Quen Cali chưa”. Chủ báo này bị tôi cà khịa vài lần nhưng nói chuyện thì cũng dzui. Cũng giỏi hết xảy con cào cào!
“Chị ơi, chị về Cali vui không. Em sẽ đến dự buổi…ở gần đó. Chị cho lại số phone nhé, chị đến được không” . Bà chủ báo này cũng đẹp và cũng giỏi hết xảy con cào cào!

Tin không nhỉ, tôi chưa hề gặp họ bao giờ.

Thế đấy, ai hỏi tôi có buồn không khi con cái ở xa. Buồn sao được? Khó mà buồn lâu vì bạn bè tùm lum khắp nơi, lấy đâu ra buồn!

Nhưng trời đang đầy sương mù, ngồi nhà một mình cũng buồn đấy nhỉ!

( trích Lanchi’s day)

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.