Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử

Bạn,

Có lẽ cùng thời nên dễ cảm thông và hiểu khi đọc nỗi niềm? Tôi thú vị với kỷ niệm ngày xưa của bạn, với những cái tên ngộ nghĩnh đặt cho nhau, với những trò nghịch ngợm như học trò trong quân trường và cả những ước mơ cao ngất  khi ra trường.
Tôi cảm được những suy tư là thật và nếu có tô thì chỉ phớt hồng chứ không nhuộm thắm. Tôi thích những đoản văn nhẹ nhàng, chen vào vài câu thơ hay cái mà tôi hay đùa gọi là “ranh ngôn” của người xưa. Phải ví dụ rõ chứ nhỉ? Này, khi viết về suy tư thuở ấy, bạn đã chêm ” cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” rồi nơi khác ước ao được mặc lại quân phục xưa, một nơi khác là Nợ Nần…

Bạn biết không, có người đã hỏi ” chị nợ gì quân đội mà luôn viết bài về họ”. Tôi giản dị ” tôi nợ họ món nợ đã chiến đấu cho miền Nam để tôi được yên ổn học hành”. Bạn có biết tôi đã đem tâm tình viết tường thuật cho các ngày quốc hận hay quân lực? Tôi còn nhớ vài đoạn sau

Trong bài viết về Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn với vòng hoa cho đồng đội

Mũ Đỏ Tuấn thao dượt lại một số động tác về súng.Tôi nhìn quanh. Nghĩa trang Arlington nằm trên đồi cao, mênh mông bát ngát. Hôm nay hẳn có một vị Tướng hay Tá nào lìa đời nên có cỗ xe với bốn ngựa thật to đang chờ sẵn ở đường đi. Những người con chọn cuộc đời binh nghiệp đã yên nghỉ nơi đây. Rưng rưng tôi nhớ đến Nghĩa Trang Quân Đội “của mình”. Tiếc Thương với dáng trầm tư, với đôi mắt thăm thẳm như hồn thiêng sông núi ẩn sâu nơi đáy, đã là niềm tự hào không chỉ của Người tạc tượng mà là của cả một Gia Đình Quân Đội. Gia Đình, chữ gọi giản dị cho một tập thể từng chiến đấu bên nhau. Tôi ao ước câu “huynh đệ chi binh” mà thuở nào từng là kim chỉ nam cho ‘lính mình” sẽ là mãi mãi. Sự đòan kết là sức mạnh để chiến thắng
 
Tôi về nhà đã quá trưa. Trời Virginia vẫn rất đẹp. Lá phong ngập hè phố. Tôi mở computer, lên net tìm bài Cờ vàng tung bay trong mỗi con người và Một Đời Mũ Đỏ để làm chương trình phát thanh.

Anh, rồi lại sẽ hỏi tôi, em nợ gì Mũ Đỏ? Không, tôi không chỉ nợ riêng Mũ Đỏ, tôi nợ tất cả, những người đã ngã xuống cho hai chữ Việt Nam …

Và trong bài Hồn Tử Sĩ Gió Ù Ù Thổi khi tôi tường thuật cho ngày quốc hận 2006

…Mầu áo trắng cuả Thiếu Sinh Quân làm bầu trời Eden như sáng hơn, thuần khiết hơn. Gần hai mươi thiếu sinh quân về đây vì ” Niên trưởng cuả chúng tôi, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn đuợc đặt tên đường”. Vâng, nghe giọng tự hào cuả Thiếu Sinh Quân khi nói về ‘Niên Trưởng cuả chúng tôi”, tôi thấy lòng vui bát ngát. Các Anh, có người từ tận trời Âu, giòng sông Seine với ga Lyon đèn vàng, tự hào không phải chỉ vì một con đường sẽ mang tên Hồ Ngọc Cẩn mà là vì chiến tích oai hùng cuả Ông sẽ đuợc kể và lưu truyền mãi mãi.
Một giờ trưa ngày một tháng năm một chín bảy lăm, Cần Thơ chứng kiến Thiếu Sinh Quân, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn khẳng khái “ Tôi chỉ một mình, không mang vũ khí, tôi không đầu hàng, các ông cứ băn tôi đi. Nhưng trước khi bắn tôi xin đuợc mặc quân phục và chào lá cuối kỳ cuả tôi lần cuối” Ông ngã xuống với “ Việt Nam Cộng Hoà muôn năm. Đả đảo Cộng Sản” Khi viết những giòng này, tôi vẫn không ngăn đuợc giòng lệ lại tuôn trào.

Vâng, thưa các Thiếu Sinh Quân, Niên Trưởng cuả các Anh và Anh Hùng trong trái tim tôi!

Gió hơi lạnh và tôi không rời áo ấm. Đứng ngay cạnh khán đài, tôi lắng nghe quốc ca Hoa Kỳ và hoà giọng cùng đồng bào trong quốc ca cuả nước tôi. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Từ thuở bé, tôi chào cờ như thế và hát như thế. Tôi thích câu đó lắm. Lời sông núi. Vâng, chỉ giản dị , chúng ta, công dân và hãy đứng lên đáp lời sông núi.

Bạn, chỉ nhiêu đó thôi để bạn thấy, vì sao tôi thương những giòng chữ về quân đội của bạn.

Virginia hôm nay tiết hạ nhưng trời thu. Gió hây hây, lá phong lung linh giọt mưa và thảm cỏ hông nhà nửa vàng nửa xanh. Mầu cỏ làm tôi rưng rưng. Tuổi ta đấy. Còn quá nhiều điều để phải làm và thời gian thì không chờ đợi ai bao giờ bạn nhỉ? Tôi đang theo gương vị giám đốc trẻ của tôi, chuyển từ Thành Công sang Ý Nghĩa.

Hẹn bạn lúc khác lại vào đây đem tâm tình viết lịch sử cho thế hệ sau, phải không.

 

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.