Mưa Tháng Năm, Từ Anh

Năm 2002 thì phải, Lan Chi viết Mưa Tháng năm khi đọc bài thơ Hà Huyền Chi  viết cho Lan Chi , bài “Nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ” ( vì tên thật Lan Chi là Quỳnh…) Lúc gửi cho nhà thơ xem, họ Hà sửa của Lan Chi nhiều chỗ. Lan Chi cáu suờn vì văn Lan Chi là văn Lan Chi, văn Hà là văn Hà. Lan đấu cần muợn văn Hà?! Và Lan Chi cất vào computer! Nhưng hôm nay từ rừng phong bát ngát của hè Virginia, Lan Chi mở ngày cũ, xem lại, thấy cũng vui vuiGửi bạn cùng xem. Ai thích họ Hà sẽ dễ nhận ra đoạn nào có giọng văn nào của Hà!

Anh ơi,  mưa tháng năm chỉ là mưa bụi, mưa cứ hẹn hò tháng sáu thôi. Thì bây giờ mưa không hẹn nữa. Tháng  sáu chưa, mà mưa đã tái tê.

Sài Gòn  mưa trắng trời, trắng đất. Từ lầu cao mưa gọi nhớ anh. Mưa từ  tách cà phê. Những giọt hạnh phúc đắng mong manh. Tìm chi ở đâu xa anh nhỉ?

Như một ngày lạ mặt đọc anh. Bài thơ về tình lứa đôi làm em xúc động. Với em là chút hạnh phúc hiếm muộn từ trời. Hạnh phúc mưa rơi. Từ anh.

Em đang ngắm mưa  và nghe nhạc. Giọng Ðỗ Quân, nhạc thánh thót khung mưa:  “Em Ði Ðâu Mà Vội Tóc Thề Ơi” Hạnh phúc em từ thuở biết yêu người..

…Con thỏ ngu ngơ chiều phát vãng
Quê trong hoài niệm cũng lưu đầy…
(hahuyenchi)

Kỳ cục khi anh đã hỏi em: “múôn  thơ cho gốc cây hay con thỏ ?” Trả lời cũng kỳ khôi: “ thì một nửa cho thỏ và một nửa cho cây”. Vậy mà thơ đằm đằm tuổi ngọc. Thơ quặn thắt tình riêng . Mà sao anh lại nhìn em ra  con thỏ? ừ mà cũng đúng thôi.  “Con thỏ ngu ngơ chiều phát vãng”…

Em đã rưng rưng khi đọc:

…Ngọn tóc em buồn dăm sợi bạc
Cũng bạc lòng ta lúc tỉnh say…
(hahuyenchi)
Ôi ,  những sợi tóc bạc của tháng năm đã chùng xuống lòng em. Cũng bạc lòng anh lúc tỉnh say …La` lúc chàng tỉnh cơn say, hay trong say có tỉnh ?

…Nói cuời lấp lánh như sao lạc
Mà chút lòng riêng thả gió bay …
(hahuyenchi)

Em đã nói cuời như thỏ ngu ngơ, như sao lạc đấy ư ? Cõi riêng của em chưa thả gió bay bao giờ  Chút lòng riêng cũng dấu nhẹm. Kín bưng nhà mồ. Mà sao anh thấy được?

Bé khờ của anh ơi..
Anh gọi em từ một cõi xa. Gọi tuổi ngọc về trên mái tóc điểm sương. Gọi  rưng rưng đời cũ…Giảng đường buồn trong hè vắng mưa giăng…

Bé của anh…

Xa lắm rồi anh. Tiền kiếp nào vực dậy hồn em? Bé khờ ơi, cây đũa thần hoài niệm! Em đang chắp  cánh bay về. Nguợc dòng sầu tìm lại những ngày xưa ..

Anh coi thơ là nghiệp. Em làm dáng với thơ . Là phấn son tô điểm cho đời. Anh trau chuốt từng câu từng chữ. Em thả gió cho điềụ vần bay chơi...

Nơi ta nào có gì ngoài mưa
Hoa khóc tàn phai, lá ngẩn ngơ
Đêm trôi thật chậm như sông nghẽn
Nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ
(hahuyenchi)

Thơ xoáy vào tim em: “Đêm trôi thật chậm như sông nghẽn “. Thật dễ thương. Gợi hình mà lãng mạn sao đâu.

Và em, cô bé khờ của anh đã nghịch ngợm hoạ lời:

Nơi ta thầm mộng cũng nhiều mưa
Từng giọt đung đưa đẫm lệ mờ
Con thỏ ngẩn ngơ nhìn mưa trắng
Ngươi uớp tình ta đã đủ chưa ?
(hoanglanchi)

Anh đã cười bao dung. Khi Cô bé khờ  lý lắc gọi anh bằng một tiếng “ngươi”. Thật xấc!

Ngươi có gì đâu ngoài áng thơ ?
Công danh sự nghiệp đã phai mờ .
Ta cũng như nguơi sầu quá đủ .
Nhắp chén quỳnh ta nhớ tuổi thơ


 

 

 

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.