Từ Virginia Đến Sydney

Tôi không thích mùa đông vì chỉ có tuyết rơi là đẹp. Còn tất cả, từ cây khô khẳng khiu đến bầu trời xám xịt, chả có gì quyến rũ. Thế nhưng một mùa đông lại nối tình thân hữu của “Chu Văn An” với Gia Long nhưng Gia Long thêm cái mác Bắc kỳ 9 nút!  
Từ cái dây mơ là đoản văn nhỏ viết  từ năm 2000 “Hỡi người tình Chu Văn An” đến cái rễ má là chương trình nhạc Hà Thanh-Nguyễn Văn Đông, mùa đông rét mướt đã nhen nhúm một ngọn nến hồng.

Có lẽ phải kể nếu không sẽ mang tiếng là bí hiểm. Ai đó tình cờ nhặt được bàiviết “Môt chút tâm tình gửi những người tình Chu Văn An” của tôi bèn đem vào nhóm Chu Văn An 64-65. Ca sĩ “vườn” Pat Lâm bèn phổ nhạc và sau đó e-mail cho tôi xin phép. Bản nhạc xuất hiện web Chu Văn An 64-65 mà Bùi Bảo Sơn trụ trì ngôi phương trượng. Tôi mail cho Pat Lâm về Sơn, rằng gia đình tôi và Sơn có gì lạ nhau đâu-để rồi Sơn mail lại và anh em chúng tôi nhận họ hàng.Thực ra, tôi biết từ lâu nhưng còn đang mải lang thang và trên đường thiên lý thì Sơn và tôi cũng chẳng có dịp “đụng nhau”. Có đụng là đụng ông “Thư gửi bạn ta” (Bùi Bảo Trúc) ở California khi tôi bay về đấy thọ tang ông bác. Bùi Bảo Trúc cũng đến đấy túc trực đủ ba ngày bên bác tôi. Chia tay, Trúc nói “Anh với cô không có thù oán gì hết đó nhé”. Lúc đó, tôi cười khoái trá. Rất trẻ con vì cứ như cô em gái bắt bí được ông anh cả.

Từ Bùi Bảo Sơn, Nhạc Chủ Đề của tôi trên web Mạch Sống vang lên. Rồi sau Sơn đến Đàm Trung Phán đưa Nhạc Chủ Đề vào nhóm CP để từ đây, anh ruột ca sĩ Hà Thanh cùng bạn hữu “meo” tới tấp cho Bắc kỳ 9 nút. Cái “meo” đầu của nhóm CP (Colombo Plan- nhóm sinh viên du học Colombo Úc, Tân Tây Lan), tôi “lụm” lại được ông Phó Tổng Giám Đốc của Tổng Nha Kế Hoạch, Trần Lương Ngọc, nơi tôi làm việc lúc mới tốt nghiệp Đại Học Khoa Học năm 1971. Trước khi “lụm” lại được ông Phó, năm 2005, tôi đã “lụm”  được Ông Tổng Giám Đốc Tổng Nha Kế Hoạch  Nguyễn Văn Hạnh. Lúc đó ông đang là Giám Đốc Văn Phòng Tị Nạn của chính phủ Hoa Kỳ.

Cũng trong nhóm CP, tôi gặp lại một bạn net từ 2000.
Mấy người cũ không có gì đáng nói. Cái đáng nói, đáng ầm ỹ lại là ông chủ am tên cúng cơm là Kim.

Ầm ỹ thứ nhất là Thơ “Hỡi người tình CVA”. Ngày ấy, khi viết đoản văn nhỏ, tôi chỉ có bốn câu sau để kết thúc bài viết:

Xa lắc rồi ư ngày xưa ấy
Đêm này chong lửa viết tình thơ
Những người năm cũ giờ đâu tá
Còn nhớ gì không tuổi mộng mơ

Sau khi nghe Pat Lâm hát, tôi viết thêm cho Lâm hai đoạn. Tôi gửi và yêu cầu Lâm tự sáng tác một điệp khúc cho thành một bản nhạc trọn vẹn nhưng ca sĩ Pat đã hết hứng và “Người tình Chu Văn An”… vẫn nguyên vẹn là tình ca dang dở!

Hai đoạn thêm của tôi như sau:

Hỡi người tình Chu Văn An
Em gái Gia Long còn thương nhớ
Đêm nào hẹn ước dệt vần thơ
Những tình thư cũ còn lưu dấu
Còn mãi trong nhau lối trường xưa

Hỡi người tình Chu văn An
Phiêu bạt phương trời còn có nhớ
Hoa bướm ngày xưa dấu tuổi thơ
Con đường năm cũ còn soi nắng
Vạt áo dài xưa tóc thề mơ

Hỡi người tình Chu văn An
Xa lắc rồi ư ngày xưa ấy
Đêm này chong đèn viết tình thơ
Những người năm cũ giờ đâu tá
Còn nhớ gì không tuổi mộng mơ
Đến ông chủ am CP, nhất định đòi tôi phải viết đầy đủ bài thơ có nội dung người tình Chu Văn An với mộng hải hồ, làm trai cho đáng nên trai, rồi khi VC vào, người tình CVA phải đi tù, còn lại cô Gia Long…. gì gì đó. Giời đất ơi, kỳ lạ quá nghe. Làm thơ theo hứng, đâu có theo đơn đặt hàng. Khi nghe tôi tuyên bố vậy, ông chủ bèn hờn dỗi “Thôi được rồi, vậy tôi làm thế cho cô Gia Long đó”. Trời đất ơi, quỷ thần ơi. Tưởng giỡn, ai dè chủ am CP Kim làm thiệt nhưng khi gửi, tôi lắc đầu “No, no và no. Nên nhớ cô nương là thích thơ hùng, nhạc hùng. Và cũng vì nhạc lính hay của Nguyễn Văn Đông trong chương trình Hà Thanh-Nguyễn Văn Đông mà quý vị mần quen cô nương. Thơ anh ‘colombo’ quá, không có hùng.”

Chưa hết, con đường dài từ Virginia đến Sydney vẫn còn sóng gió. CP Kim có hôm la làng:
-Tại sao suốt ngày ngồi computer vậy?
Người Virginia giả nhời:
-Không phải là lúc ngồi mà nhớ người tình Chu Văn An. Cô nương đang phải cày để kiếm cơm ăn. Mới mắng một người tình CVA hôm qua đây!
-Giời ạ, người tình sao lại mắng?
-Ai bảo chấm nhan sắc cô nương có 6 điểm. Bởi vậy cô nuơng mần thơ cóc và người tình CVA “hãi” quá nin re luôn, khỏi dám phổ nhạc. Thơ rằng thì là:

Ơ hay ơi hỡi (người tình) “Chu Văn An”
Cô nương đẹp tựa cái … bông trang!
Nhà ngươi keo kiệt cho sáu điểm
Cô nương ức quá… chửi năm tràng!

Từ Virginia đến Sydney có lẽ tiếp tục còn sóng gió. Xin xem hồi sau sẽ rõ!

Người Virginia Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.