Xin Cám Ơn Đời, Lại Có Em

Xin cám ơn, ta lại có em
Sau bao dâu bể với ưu phiền
Nước mất nhà tan, thân phiêu bạt
Cuối trời xứ lạ, lại có emBa mươi, tưởng đá – tròn gai góc
Tưởng cả tình ta-đã lãng quên
Một thoáng tóc thề như vẽ lại
Tuổi mộng ngày nào ta có em

Saigon xa lắm trong niềm nhớ
Em ném vào ta, nắng lụa mềm
Tuyết phủ quanh ta như bừng hạ
Xin cám ơn đời, lại có em

Rừng Gió Virginia 2005

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.