Sông Cạn Rồi, Cuội Của Ta Ơi

Con sông chảy có bao giờ khô cạn
Để rong rêu từ giã kiếp phù du
Ta yêu em, tưởng như là vô tận
Để mắt buồn- xanh mãi nghìn thuNày sỏi nhỏ, góc gai đời con gái
Lăn đường mòn, cuội hoá trơn tru
Ta bẻ nhánh xương rồng oan trái
Gửi lên vai, em –hoá mịt mù

Cuối con dốc, giòng sông nào réo gọi
Tuổi thơ buồn, xanh lá bàng rơi
Rong đã tróc, rêu lê thân mỏi
Sông cạn rồi, cuội của ta ơi !

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.