Ngông Và Ngang

Một

Nghe phone, tôi bất ngờ. Vì biết A không bao giờ làm như thế . Chẳng liên hệ ai .Chẳng mở mail. Nếu có nhận mail từ anh thì chỉ vỏn vẹn ba gio`ng .Môt câu em khác nói , chị nhận ba là còn hơn em hai giòng !

Tôi chỉ cười. Thì giữa tôi và A của tôi, có những liên hệ khá đặc biệt .
-Tôi mất 20 US chỉ để tìm số phone của bồ !

-Why?
-Gọi cho Phúc !
-Tại Du .Chứ Du có thể phone cho cô Bích xin số phone của Phượng mà ?
-Ê, anh em đàng hoàng nhe. Không có bè bạn !

Tôi phá ra cười:
-Còn phia ? Du nhớ là Du thua tuổi Phượng nhe. Chưa bao giờ Du dám xưng anh với Phuợng cả? mà thằng Bùi, nó ỷ lớn, cũng không bao giờ gọi Phuợng là chị cả ?Toàn bà bà tôi tôi . !

A cuời.Tôi biết A đùa vậy thôi. Từ ngày xưa, A quen gọi tôi là bồ . A là anh họ nhưng thua tôi hai tuổi. Chưa bao giờ dám xưng anh với tôi.Cũng lạ. Trong khi em của A, thì tôi ngoan ngoãn gọi Anh xưng em đàng hoàng.Có lẽ phụ nữ là thế ? bắt nạt đuợc là bắt nạt ? Tôi bắt nạt A vì ngoài tình anh em, chúng tôi còn tình bè bạn ..

Ngày đó…. Cũng lâu lắm. Tôi lên nhà bác vì các chị vuợt biên và tôi đang cần nơi ở tạm. Nhà chỉ còn bác tôi và hai ông con trai. A là anh nhỏ, ông kia lớn. Buổi tối, A đem cho tôi chìa khoá cổng và cuốn truyện “ Bồ đọc đi “. Tôi cảm động .
Khi tôi về ở cùng con trai .. A rất chiều cháu. Lắm khi mua cái gì đó cho thằng bé. Thằng nhóc ngồi trên giuờng, A ngồi duới đất nhìn thằng bé ăn. Ánh mắt rất âu yếm , dịu dàng.Tôi chưa bao giờ thấy bố cháu chăm cháu theo kiểu dễ thương như vậy.

Con sâu rượu. Khi rượu vào thì bệ rạc quá đỗi. Không rượu thì lầm lì ít nói. Thỉnh thoảng kể những chuyến hành quân của đoàn quân mũ đỏ . Làm bếp rất giỏi. Giỗ chạp chỉ tôi và A làm nhiều nhất. Làm xong là biến.Họ hàng cứ việc ăn, A không dự. Sau này sang Mỹ cũng thế. Không ai mời đuợc A đi nhà hàng. Người thì giỏi.Cái gì cũng biết.Nhưng luời.Nhất định không đi làm.Cứ tà tà đi học hết cái này đến cái khác.Cho đến khi chính phủ ..cóc cho A vay tiền để học nữa .Tính nết ngông, ngang.Bất cần đời.

Thuở xưa tôi ngán ngẩm :
– Phượng nói Du nghe nhe. Du phải có một nghề chứ ? Sống lêu bêu hoài vậy ? Rựơu như vậy hay ho gì ?
– Bồ biết gì mà nói ?

Tôi không nói nữa. Hơn muời năm sau gặp lại trên đất Mỹ , không ruợu thì lại bia. Chán thật. Nhưng kỳ lạ. Tôi vốn khe khắt hay lên án đàn ông ruợu chè, cờ bạc bê tha. Nhưng với A, tôi có khuyên nhưng ..mặc kệ, không nói nhiều . Tôi tách A ra làm hai : một con sâu rượu phát ghét và một ông anh dễ thương .Tôi nhắm mắt truớc con sâu và mở mắt trước con nguời Anh !

A chiều tôi hết mực. Đến Los, tôi rủ anh đi ăn phở
-Không cần đi nhà hàng nào cả. Bồ nhớ đồ ăn VN thì tôi làm. Bún bò, phở, bún thang? có đủ ?

Tôi cũng chẳng thích ăn lắm nhưng tính nhõng nhẽo, có dịp hành ông anh chơi thì hành. Và A đã cặm cụi làm phở, bún bò cho tôi ăn ..Lúc A làm, tôi múôn vô phụ thì đuổi như đuổi tà “ Bồ ra kia đọc sách đi , đừng làm vúơng chân tôi .Tôi thích làm một mình.” Á, thì cho làm.Cô nương nằm chơi.Phẻ ! Thế nhưng khi bảo đưa tôi đi Disneyland thì nhất đinh không ! Ngang vậy đó .

Tôi cản, dấu bớt bia thì sửng cồ với tôi. Tôi tức lắm .Phải chi biết uống bia thì tôi ..thi gan với A chơi ?

Trời tháng 11 lạnh. Bà chị rụôt của A ở nơi khác gọi phone sang nhắc A “ tụi bây phải bật lò suởi.Em Phượng không quen lạnh đâu “ A không bật vì ..thuốc lá quá xá nhưng lẳng lặng đi lấy cái áo len dầy cho tôi. Lẳng lặng đi tìm cái đèn ngủ để trong phòng cho tôi vì biết cô em sợ ma !

Tôi còn nhớ, A cứ ngồi một góc salon , tì tì bia , đồ nhắm rất sơ sài .Tôi nằm dài cùng một salon với A. Quấn mình trong chăn vì lạnh.Tôi bật cuời khi nhớ đến câu thơ “ em cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ “ A nói huyên thuyên. Ruợu vào thì nói tùm lum. Chửi tùm lum. Chửi họ hàng .Chửi mấy thằng tuớng thối nát. Ca tụng binh đoàn mũ đỏ . Tôi chỉ im lặng nghe. Vì …câu cuối bao giờ cũng là-như một điệp khúc “ Tôi thuơng bồ lắm. Bồ là bạn của tôi!”

A có vẻ gì đó rất hãnh diện khi giới thiệu tôi với bạn A . Đâu đó vài ông, cùng binh chủng, cũng ngông nghênh, ngang ngang, tụ tập ở nhà A úông bia và bàn luận tùm lum. Khi bàn về văn chương, tôi cũng góp chuyện đôi chút. Lúc các ông nói về đời lính thì tôi nghe.

Mỗi khi tôi đến Los là A ra đón. Hai lần. Thấy A cu ki, tôi dụ dỗ. Tôi hớn hở báo tin với các chị của A “ em dụ đuợc ông tuớng lấy vợ rồi !” Mấy bà cuời khì ‘ Nó hứa với em khi nó uống bia phải không? “ . Tôi sịu mặt. Chán thật. Trời sinh ra những nguời đàn ông có tâm hồn, dễ thưong, sao còn sinh bia và ruợu ????

Tôi về VN, chỉ mail chừng 3 lần là A biến . Tôi cũng biết tính ông anh ngông nên cũng chẳng liên lạc ..

Vậy mà một hôm, trời Saigon u ám. Nhận phone mà ngạc nhiên quá đỗi

-Bồ sang đi ? tôi gửi nửa vé cho bồ .Ngày mai gửi liền nè ?

Tôi cuời :
-Thôi, Phượng không lấy.
-Mình anh em mà? Cần gì cứ nói, tôi gửi cho bồ !
-Làm như Phượng không biết Du giàu thế nào ?
-Ê, đừng nói vậy nhe. Không giàu nhưng Phượng múôn gì, thích gì, tôi gửi cho Phượng ngay ?
– Không thích gì hết !

Tôi và các bà chị của A biêt, với A – khi nào nói đuợc khi nào nói không. Làm quá, chàng nổi khùng lên !

A hát cho tôi nghe. Ngạc nhiên quá . Con sâu ruợu mà giọng hát hay ?
-Tôi hát những bài ít ai hát và có thể Phượng không biết ?
Tôi bĩu môi :
-Cứ thử xem ? hát đi, Phượng nói cho nghe !

A hát vài câu –Vài bài-Nhưng đúng thế tôichỉ đoán đuợc..hai bài. Hai bài kia lạ quá ?
-Như thơ Quang Dũng.Mọi nguời biết Đôi bờ và Đôi mắt nguời Sơn tây.Chứ còn bài này, chắc chăn Phượng không biết. Tôi thích thơ Quang Dũng.Có hùng, có tình.Chứ thơ tán gái từ thuở muời ba ? chán chết ? Tán bậy bạ !

Tôi phì cười . Bao giờ A có nguời phụ nữ của riêng A thì chắc sẽ không còn ngông ?
Hai

PKK vẽ Hoàng Lan Chi

Quán Dòng Thời Gian 2003

Lúc gặp nhau lần đầu, tôi không chú ý chàng. Chúng tôi đang chụp hình ở quán cà phê.Chàng đi vào. Và rất ngang, giựt máy trên tay tiếp viên để chụp. Tôi vốn dĩ rất tư nhiên , chẳng hề ngán sợ ai bao giờ nên chỉ cười :
-Anh chụp chúng tôi xấu là bắt đền đó nhe.
Rồi không chú ý .Cũng chẳng biết vì sao lần thứ hai, chàng đang ở quán thì bắt cô chủ, cũng là bạn chung gọi phone mời tôi. Tôi từ chối . Cô bạn trao phone cho chàng. Và ngộ nghĩnh ? chúng tôi đấu hót với nhau cứ như .. đã quen từ lâu lắm ?

Lần khác, tôi ra quán . Để nghe nguời phụ nữ có giọng hát tuyêt vời, cất cao Em đi đâu mà vội tóc thề ơi.. Bài thơ của tôi do Đỗ Quân phổ nhạc. Cô chưa phả đuợc hồn thơ như tác giả . Biết tôi có mặt ở quán đêm đó, chàng theo ra. Tiếp viên :
-Thưa cô, chú Kim múôn gặp cô ?
-Em mời chú lại đây !

Hoá ra chàng có đi ngang bàn tôi khi vào quán nhưng tôi không nhớ. Hôm ấy , tôi mới có dịp nhìn kỹ. Thì tôi đã đùa trêu chàng :
-M đoán ngày xưa chắc A cũng thuộc loại con nhà giàu, học giỏi, đẹp giai, đái giầm !!

Chàng có nét giống anh rể tôi.Nhưng anh ấy thì xấu còn chàng thì khá đẹp trai. Cách nói chuyện ngông nghêng , ngang tàng làm tôi nhớ một hình bóng cũ ngày xưa. Cũng hao hao. Khi thì chiều tôi rất mực, khi thì ăn hiếp tôi ra trò. Ngày xưa, tôi đã không dám lấy dù biết con nguời ấy rất đàn ông, bản lãnh và có khá nhiều điều kiện : đẹp trai, học giỏi, hát, đàn, hoạ, nhảy ..Cái gì cũng giỏi !

Đã bao năm trôi qua.Giờ đây, chàng lãng tử này đã làm tôi nhớ đến ngày xưa . Trong cách tán vẫn có chút gì đó ngang ngang, coi thuờng phụ nữ.. Nhưng giá như chàng chỉ hơi ngang một tí thì hay. Ngang qúa đỗi làm tôi phát ngán.

Và giời ạ ? lại ruợu ! tại sao ? tại sao những nguời đàn ông bất đắc chí hay tìm trong men rượu? hoá ra đàn ông tầm thường , nhỏ bé và yếu đuối hơn phụ nữ rất nhiều ? khi bất đắc chí là bê tha một cái gì đó ?

Về nhà, chàng đã vẽ tôi, chỉ một nét duy nhất. Theo trí nhớ của chàng qua hai lần gặp mặt. Cầm bức hoạ xem, tôi …không dám có ý kiến ! Biết gì mà nói ?

Chàng bĩu môi :
-M đưa bức hoạ này cho Du Tử Lê xem ? hỏi hắn, có phải A vẽ M đẹp hơn A vẽ hắn không? Như A đã vẽ PhamDuy cho Bầy chim bỏ xứ đẹp hơn Bé Ký vẽ ?

Tôi lặng thinh. Thầm nghĩ “ơ hay ? thì Du Tử Lê phải xấu hơn M rồi !!”
Nguời gì ngang nguợc. Cứ tự xưng là ‘Đảng ta “ !!

Chàng làm tôi bò ra cuời khi kể chuyện .

Ba tên bộ đội. Tên quê Thái Bình khăng khăng :
-Bác quê Thái Bình !
Tên Nghệ An nổi nóng :
-Bác quê Nghệ An ? Thái Bình hồi nào ?
Tên kia thản nhiên :
-Ở Thái Bình có bức tranh bác. Bác viết mấy câu thơ “đã lâu không về thăm quê ..”chứng tỏ bác quê Thái Bình! “

Tên thứ ba kết luận :
– Khi làm lớn, nguời ta khoe dòng họ.Còn bác thì biết rất ít. Nói chung là lý lịch của bác đe….rõ ràng !”

Tôi phì cuời.Vì câu cúôi cùng rất đặc sệt Bắc kỳ . Và câu chuyện, tôi biết, cũng là sản phẩm của dân bắc kỳ vì dân nam hiền hơn nhiều ..

Nói chung chàng dí dỏm thông minh, đối đáp có duyên. Nhưng ngang như cua. Thỉnh thoảng nham nhở. Giá đừng có cái ngang ấy, chàng là nguời bạn vui của tôi !

Ai đời đem laptop đến nhà để tôi chỉ cho cách vô net xem truyện của tôi. Chàng có vẻ rất nóng nực với khí hậu Saigon. Dù một năm chàng ở Mỹ ít hơn ở Saigon . Tại quán cà phê, máy lạnh như thế mà cứ kêu nóng, lấy khăn lau liên tục,nói gì nhà tôi. Trong khi tôi đang lui cui với laptop, bố thản nhiên cởi áo. Khi quay lại, tôi trợn trừng mắt :
-Trời đất? A xin phép M chưa ?
-“ Đảng ta “ việc gì phải xin phép ai ?
-Anh nói ngang qúa đi ? giá như A là anh họ M và mọi nguời quanh đây đều biết thì trời nóng, A có cởi trần một tí không sao ? còn A chỉ là bạn M ??

Chàng nhún vai :
-Thì M lấy cái bảng ra kẻ hai chữ Anh Họ ! Nếu có ai đến, A sẽ đeo cái bảng đó vô ?
Tôi hết ý kiến. Nhưng cũng còn chịu đuợc chút chút .

Lần khác ở quán, lại cũng say sưa , dám quàng tay qua vai tôi và còn thản nhiên tuyên bố :
– Anh có thể làm cái này ở nơi khác nhưng A múôn làm ở đây. Cho mọi nguời biết M là của A. Không thằng nào đuợc đụng vô nữa hết ??

Nói ngang như cua ! Tôi chỉ gỡ tay ra, im lặng. Mấy ông say, nói vô ích.Hôm sau chàng gọi phone. Tôi nghiêm nghị :
-Anh tỉnh táo đấy chứ ?
-Bô M nghĩ lúc nào A cũng say sao ? Nếu say vậy, làm sao A vẽ ? làm sao A viết sách ? A sắp ra bốn cuốn nữa ngoài cuốn hôm truớc, M đã xem ?
-A nghe đây. Bây giờ A tỉnh thì M nói chuyên đàng hoàng với A. Quả tình M công nhận M đã có đôi phần dễ dãi với A. Tất cả chẳng qua vì A giống anh em và gợi cho M nhớ những nguời bạn trai, dân CVA ngày xưa. Họ cũng có cái thông minh, dí dỏm đôi lúc nham nhở như A.

Chàng ngắt lời:

-M không có dễ dãi gì cả ? M tuởng M dễ dãi sao ?

Tôi nghiêm mặt (dù chàng không nhìn thấy đuợc) :
-A để M nói tiếp. Cái gì vừa phải cũng hay.Qúa lố thì không. M không đồng ý sự việc A quàng vai M ở quán cà phê như vậy?Mọi nguời sẽ hiểu lầm?

Trời đất, tôi nghe tiếng chàng to lên (!!):
– Đủ rồi. M nói thế là A hiểu. M không cần nói đến lần thứ hai đâu ?

Ngang đến thế là cùng. Tôi tự nhủ để xem chàng giữ lời không hay vi phạm ? Nguời ngang tàng như vậy nhưng kỳ lạ là …mê bố già PhamDuy kinh khủng.
Nghe chủ quán cà phê phone báo tin bố già đang ở quán, chàng đến ngay. Đem theo cuốn sách Hội hoạ rất đẹp để tặng . Ngồi bên cạnh PhamDuy, cứ rủ rỉ rù rì .. Sau này sửng cồ với tôi “ sao M để hình đi đâu cả ? A cần hình để A tặng PhamDuy . “ Rồi còn giảng giải cho tôi “ A đề Tăng PhamDuy trong cuốn sách Nghệ thuât hội hoạ của A chứ không có ghi là Anh hay ông hay Nhạc sỹ gì cả. A là họa sỹ, PhamDuy là nhạc sỹ. Nên A đề tặng PhamDuy là đủ ? “

Nghe ngông.Tôi chẳng thèm nói. Nhưng ghi giấy hát ở quán cà phê thì “ ra lịnh “ cho tôi “ M bảo con MC, phải nói rõ là A-Đình Kim -chứ không đuợc nói Anh Kim không, nghe chưa ? “ Lần đầu, tôi còn chiều. Lần sau tôi hất mặt : A tự ghi đi ?

Tôi đưa bạn tôi đến quán chơi .Cô bạn cũ ở Gia Long, đang là Phó Tổng Giám Đốc. Tôi giới thiệu :
-Bạn em, phó TGĐ nhưng rất dễ thưong !
Chàng hỏi:
-Vây mấy Phó TGĐ khác khó thương hay sao ? (!!)

Tôi nhìn lên bàn. Chai rượu đã vơi một nửa. Rồi, lại men vô. Tôi :
-Đúng thế.

Chàng nhún vai :
– A cho rằng vì M dễ thương nên bạn M cũng dễ thương . Vậy thôi !

Cô bạn tôi mỉm cuời .Tôi hỏi :
-Sao A đến sớm thế ?
-Thì M nói M đến 8 giờ .A phải đến truớc để đón M chứ. A đã nói rồi, bố già chỉ mới là tài năng xin nghiêng mình trước nhan sắc còn A là thiên tài xin quỳ trước nhan sắc của M “

Tôi trừng mắt :
-Đủ rồi ? M không thích nhé.
Chàng vặc lại tôi :
-Nếu M không thích, từ nay sẽ không bao giờ có câu đó ?
-Đúng vậy !

Tôi quay sang cô bạn :
-Anh Kim là hoạ sỹ nên đôi lúc ngôn ngữ của anh ấy có phần ..sỹ hoạ !!

Chàng nhún vai. Thế đấy. Lại một chàng ngang, ngông. Và sâu rượu. Tôi nghiêng mình truớc tài năng của chàng nhưng tôi không chịu nổi cái ngông, ngang của chàng..

Tôi tự hỏi, sao trời sinh đàn ông tài năng, lại còn cho họ cái ngông dễ ghét, cái ngang khó ưa ?

Ba

Tôi quen A tình cờ . Duyên văn nghệ. Ban đầu tôi gọi bác xưng tôi. Sau đó A nói , đây là lần đầu A găp cách xưng hô đó ?? Tôi lịch sự xin phép đổi lại .
Cũng là tài năng đấy. Tôi chưa gặp bao giờ.Chỉ là những lá mail trao đổi

Thơ anh thì cũng hay nhưng lại ngông. Đó, tài năng thuờng ngông và ngang. Tự cho mình là số một còn những nguời khác là B,C …

Anh viết mail dí dỏm , thông minh.Thơ tôi hoạ lại cũng nhanh. A nói “ M bắn cũng lẹ quá chứ nhưng đạn của M thì chẳng chết ai cả ?”

Tôi nói , tôi chỉ là em gái thôi. A nói A sẽ là gì mà M muốn. Nói vậy thôi chứ …nói lại mấy hồi .

A chấm điểm nhan sắc tôi 7/10 .Tôi đòi thêm. A viết mấy câu cũng dễ thương
Vũ trụ sinh ra với bẩy ngày
Hồn A bẩy mảnh thả trên mây
Cho em bẩy điểm còn chê ít
Thì tặng cho M cả mạng này

Hoạ qua lại vui vui. Có lần A nói có con bé trong bài HV đấy . Đến bài nào đó, tôi hỏi có M không? A nói “ Cấm hỏi ? Nếu M không thấy đuợc M trong đó thì hoặc là thơ A dở hoặc là M không thuởng thức đuợc thơ A “

Nghe phát ớn.. Lại ngang , ngông. Các bạn thân mail cảnh cáo “Ông này tán chục cô một lúc “

À, mình đâu phải là nguời thế nhỉ ? Quả tình sau này tôi đọc trong web của A, thật kinh khiếp !

Tôi lại lẩn thẩn. Thế có bao giờ Tài đi với Đức ? hay chỉ toàn là Tài với Ngông và Ngang ?

À, dường như có . Tôi nhớ một nguời .Lúc nào cũng dịu dàng, ân cần , nhỏ nhẹ, đúng mực..

Tôi gọi đó là – nơi bình yên cho chim hót .

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.