PV Nam Lộc, phong trào nhạc trẻ P 3

Trò chuyện với nghệ sĩ Nam Lộc về phong trào
Nhạc Trẻ Việt Nam thập niên 60-70

Phần Ba
(tiếp theo và hết)

Để tưởng nhớ hai người bạn thân là các nhạc sĩ Trường Kỳ và Tùng Giang, vừa đột ngột ra đi. Nghệ sĩ Nam Lộc đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn liên quan đến hoạt động của phong trào Nhạc Trẻ Việt Nam trong các thập niên 1960-1970.

Thực hiện: Hoàng Lan Chi (Virginia)

(Bài này do Kiều Mỵ Hằng ghi lại từ chương trình “Câu Chuyện Âm Nhạc” của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi – Houston – do Hoàng Lan Chi phụ trách và đã được nghệ sĩ Nam Lộc hiệu đính lại. Các hình ảnh trong bài cũng do nghệ sĩ Nam Lộc cung cấp. Quý vị muốn nghe âm thanh của bài phỏng vấn này, xin bấm vào link của chương trình tại đây:

Phần 2 ở đây:  http://hoanglanchi.com/?p=604

Phần 1 ở đây: http://hoanglanchi.com/?p=602

 

Hoàng Lan Chi (LC): Xin cảm ơn ông. Thưa ông cố nhạc sĩ Tùng Giang và ký giả Truờng Kỳ mới ra đi. Ông có thể những kỷ nịêm sâu đậm nhất với hai người bạn này? Có khi nào ông tranh luận với họ nảy lửa không và về vấn đề gì?

Nam Lộc (NL): Nếu kể lại kỷ niệm về 2 người bạn thân của tôi là Trường Kỳ và Tùng Giang thì có lẽ chúng ta phải cần tới mấy ngày thì mới nói hết được. Tôi chỉ xin tóm tắt như sau: chúng tôi thân với nhau từ hơn 40 năm qua và trong suốt thời gian từ khi mới quen nhau cho đến khi 2 anh Trường Kỳ và Tùng Giang nhắm mắt, lúc nào chúng tôi cũng qúy mến nhau như khi mới gặp. Chúng tôi chưa hề có lần nào xích mích, giận dỗi hay nói những điều không tốt về nhau, đó là một điều mà tôi cho là may mắn và hãnh diện trong đời. Tuy nhiên hai anh Trường Kỳ và Tùng Giang thi cũng có vài lần đụng chạm với nhau. Tôi may mắn được cả hai anh thương mến và tin cậy, nên cũng chính vì thế thành ra lại là người bị nghe “chửi”! Khi anh Tùng Giang tức giận hay muốn trách cứ Trường Kỳ điều gì, thì anh ấy không gọi thẳng mà cứ “chửi” qua tôi, nhờ tôi nhắn lại, và nguợc lại anh Trường Kỳ cũng làm như thế. Tuy nhiên, trong những ngày cuối đời hai anh đã có những lời nói và những cử chỉ rất tốt và đáng quý dành cho nhau. Điều này làm tôi vô cùng hài lòng và hãnh diện, nhất là điều đó đã xảy ra truớc khi anh Tùng Giang từ giã cõi đời. Tôi tin rằng 2 anh sẽ gặp lại nhau và hiểu nhau nhiều hơn ở bên kia thế giới.


(Hình 1: Trường Kỳ & Tùng Giang)

Riêng đối với tôi, thì Trường Kỳ là một cái thư viện. Anh là người có kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều chuyện, nhớ rất nhiều điều, và giữ rất nhiều tài liệu. Sau này khi tôi làm một chương trình video ca nhạc hay viết lời giới thiệu v.v.., nếu quên điều gì hay cần một tài liệu nào thì tôi lại cầu cứu đến anh Trường Kỳ. Khi thì anh có sẵn, nếu không sẽ đi lục lọi, tìm tòi để gởi ngay cho tôi.

(Hình 2: Trường Kỳ & Nam Lộc làm phim Thế Giới Nhạc Trẻ)

Và nếu xem Trường Kỳ là thư viện của tôi, thì ngược lại, tôi là cuốn “phone book” của anh Tùng Giang. Mỗi lần Tùng Giang cần biết điều gì, muốn liên lạc với ai, tìm một dịch vụ nào đó, hay muốn tham khảo vấn đề gì, là anh ấy gọi ngay cho tôi. Điều đó cho thấy chúng tôi rất thân nhau, gần gũi nhau, và cần nhau như thế nào. Đến bây giờ, sau khi hai anh ra đi, tôi trở thành hụt hẫng. Bất chợt cần tìm hiểu điều gì, tôi không biết gọi ai. Ngược lại, cái phone của tôi cũng bớt rung, vì người hay tìm mình để hỏi nay đã im hơi, lặng tiếng!

Có thể nói cuộc sống cuả tôi đã mất đi rất nhiều ý nghĩa sau khi hai người bạn thân bất chợt ra đi. Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn và trống vắng, nhưng ngồi ngẫm lại, tôi cũng cảm thấy thật là may mắn và hãnh diện vì đã có một quá trình quen biết cả hai anh Trường Kỳ và Tùng Giang. Tôi đã học hỏi cũng như chia sẻ ở hai anh rất nhiều và để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Với anh Trường Kỳ, những gì muốn nói thì tôi đã đọc trong bài điếu văn hôm tiễn anh ra đi. Riêng anh Tùng Giang, để lại cho tôi một kỷ niệm cụ thể là nhạc phẩm: “Anh Đã Quên Mùa Thu”, sáng tác đầu tiên trong cuộc đời âm nhạc của tôi và cũng là bài hát duy nhất mà tôi được hân hạnh viết chung với Tùng Giang. Đó là những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ trân quý cho đến suốt cả cuộc đời.

(Hình 4: Tùng Giang & Nam Lộc phù rể Trường Kỳ)

LC: Xin cảm ơn ông Nam Lộc, những lời tâm sự của ông về Tùng Giang cũng như Trường Kỳ nghe rất cảm động, nhưng thú thật nó không thỏa mãn sự tò mò của tôi. Bởi vì tôi đang trông chờ ông kể lại những kỷ niệm nghịch ngợm của quí ông, vì như ông đã biết hồi đó ba thanh niên trẻ với nhau, thì hẳn có nhiều những kỷ niệm vui, nếu không muốn nói là có khi quỉ quái nữa. Chẳng hạn như một vài kỷ niệm mà tôi đang hình dung nhé. Có thể là ông đã phải giải vây cho cả Trường Kỳ lẫn Tùng Giang nhiều lần. Vậy thì ông có thể nhớ lại những kỳ niệm nào vui vui, nghịch ngợm như vậy, thì xin ông chia sẻ cho qúy thính giả.

NL: Thật sự thì khi còn trẻ, có thể nói rằng tôi gặp và quen biết hai người bạn rất đào hoa, cả anh Trường Kỳ lẫn anh Tùng Giang. Tụi tôi có cơ hội, hoàn cảnh được quen biết nhiều bạn gái thời đó. Dĩ nhiên cũng không thể không kể đến tôi. Trước khi lập gia đình thì có nhiều cơ hội gặp gỡ và cũng có nhiều cơ hội để mà… như cô HLC vừa nói, “giải vây” cho nhau. Ba đứa chúng tôi rất thân với nhau, vì thế “giúp đỡ” nhau là chuyện bình thường. Ví dụ nhiều khi anh Trường Kỳ đang đi chơi với cô bạn gái nào, xong rồi cô kia đến tìm thì dặn tôi phải nói thế nào, giấu thế nào cho khéo để khỏi bị lộ tẩy! Tôi nghĩ là thời tuổi trẻ thì ít nhiều gì ai cũng có những kỷ niệm vui vui như vậy cả. Nhất là đối với nghệ sĩ vì họ cần cảm hứng để sáng tác.


(Hình 5: Trường Kỳ-Nam Lộc-Tùng Giang “thuở thiếu thời”)

Tuy nhiên có một điểm đặc biệt ở chỗ là, Trường Kỳ quen biết nhiều như vậy, nhưng chính tôi lại là người giới thiệu chị Thu Huyền là vợ hiện tại của Trường Kỳ cho anh ấy. Và thật không ngờ Trường Kỳ quen nhiều bạn gái trước đó, nhưng khi gặp được Thu Huyền, là một cô gái rất hiền lành, hiền nhất trong số các cô gái mà anh quen biêt thì Kỳ đã quyết định lập gia đình với Thu Huyền. Đúng là duyên số. Phải nói, kể từ khi thành hôn với Thu Huyền rồi thì ai cũng thấy anh Trường Kỳ là một người chồng hiền lành, chung thủy và là một người cha gương mẫu.

(Hình 6: Trường Kỳ “tuổi choai choai”)


(Hình 7: Trường Kỳ & Thu Huyền)

Riêng anh Tùng Giang của tôi, thì dù đã có gia đình và đã có mấy đứa con, nhưng anh luôn có bạn gái. Anh bắt tôi phải “cover” rất nhiều lần với những người con gái anh quen…tức là với những người bạn gái của anh. Thậm chí có khi tôi phải nói dối vợ con anh, nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ tôi cảm thấy mình cũng có tội thật. Thế nhưng mà… đôi khi tâm sự với chị Yến Trang, là vợ anh Tùng Giang, thì chị ấy cũng rất hiểu cho tôi. Chị bảo là: “Yến Trang cũng thông cảm với anh, anh là bạn mà, đâu phải lỗi của anh đâu”! Như tôi vừa kể với cô LC là trong tang lễ của Tùng Giang, tôi có phát biểu rằng anh Tùng Giang là người có nhiều tính tốt hơn tính xấu, anh không có tật hút xách, rượu chè hay cờ bạc nhưng lại là một người rất đào hoa. Mà theo “ngôn ngữ” của Tùng Giang, thì đào hoa không phải là cái tội, mà cũng không phải là cái tật, đó chỉ là “cái số” mà thôi.


(Hình 8: Tùng Giang & Yến Trang)

(Hình 9: Tùng Giang & bạn…)

Sau cùng thì chuyện đó cũng đã thể hiện trong ngày tang lễ của anh Tùng Giang, có sự hiện diện của chị Yến Trang, người vợ đầu cùng đầy đủ con cháu đi bên quan tài, cạnh đó là cô Hiền, người vợ cuối đời của anh, cùng với cậu con Út khoảng 6, 7 tuổi gì đó. Và thấy thấp thoáng là ba người tình cũ của anh đứng sụt sùi ngấn lệ! Tôi cũng cảm thấy buồn cười là vì cả ba người đó đều gọi điện thoại cho tôi, hỏi giờ giấc và nói rằng họ sẽ đến đó và muốn đứng bên cạnh tôi. Một kỷ niệm “bất đắc dĩ” nữa là chính tôi đã làm giấy tờ cho chị Yến Trang và các cháu sang đoàn tụ với anh Tùng Giang ở bên Mỹ. Và sau này, tôi cũng đã giúp anh làm đơn bảo trợ cho người vợ sau cùng sau khi anh ly dị với chị Yến Trang. Nói tóm lại là cái số tôi…cũng khá vất vả về cái tính đào hoa của mấy ông bạn, nhất là hai anh, Tùng Giang và Jo Marcel. Đây là những kỷ niệm không biết là vui hay buồn, nhưng đều là những kỷ niệm đáng nhớ, thôi thì mình hãy cứ giữ thật yên trong tâm khảm! Bây giờ mới có chuyện để kể phải không cô LC?

(Hình 10: Yến Trang và con cháu trong tang lễ Tùng Giang)

LC: Vâng, xin cảm ơn ông. Qua những chia sẻ của ông tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì khi nói chuyện với cố ký giả Trường Kỳ thì tôi cũng có hơi bất ngờ khi được biết là anh chỉ có một người vợ duy nhất. Và sau này nhạc sĩ Tùng Giang muốn bảo lãnh người vợ trẻ từ VN qua thì Tùng Giang cũng có kể cho tôi về điều đó.

Bây giờ xin phép cho tôi hỏi một câu hỏi khác. Cũng không biết nói như thế nào đây. Nó như thế này: “Tham gia cùng với Tùng Giang cũng như là Trường Kỳ từ thuở thanh niên. Hai người bạn của ông có một sự nghiệp tương đối cũng khá trong âm nhạc hay trong ngành truyền thông liên quan đến âm nhạc. Đó là tôi muốn ám chỉ Trường Kỳ. Trong khi đó thì ông lại viết nhạc thì không được nhiều như Tùng Giang, viết báo dính tới âm nhạc thì không nhiều như Trường Kỳ nhưng ngược lại thì ông rất nổi tiếng về sự nghiệp MC cũng như là phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực di trú. Vậy ông có thể cho một số chia sẻ những suy nghĩ của ông về vấn đề này.

NL: Tôi vẫn thường tâm sự với khán thính giả và bạn bè của tôi rằng, tôi bước vào lĩnh vực văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng là một sự tình cờ và do lòng yêu chuộng nghệ thuật của mình. Chứ không phải vì tôi là một nhạc sĩ hay là một người có khả năng làm việc trong lĩnh vực này.Vì thế cho nên tất cả những gì tôi có được hiện nay tôi đều xem như là một ân sủng và do sự may mắn. Nhạc lý của tôi rất yếu, không có đủ để hoàn thành một bài hát, do đó mỗi khi viết xong một ca khúc nào rồi thì tôi thường tìm đến những người giỏi nhạc như anh Tùng Giang, anh Huỳnh Anh, anh Hồ Xuân Mai, nhạc sĩ Phạm Duy v..v.. để nhờ hoàn chỉnh và kẻ khung nhạc! Vì vậy cho nên khi được gọi là nhạc sĩ và là tác giả của một số ca khúc thì nó đã quá sức mong đợi của tôi rồi. Dù những bài hát có được đón nhận hay không, được chú ý hay không, thì cũng là niềm sung sướng và hạnh phúc đối với tôi. Thứ nhất, vì mình viết cho mình, cho tâm trạng của mình, hoặc cho những người cùng hoàn cảnh với mình. Chỉ nội điều đó thôi cũng làm thỏa mãn tâm hồn, huống chi còn được khán thính giả ở ngoài nghe và biết đến.

Chuyện thứ hai, là tôi đến với các Trường Kỳ và Tùng Giang vì lòng ái mộ hai người nghệ sĩ này. Tôi tự tìm đến họ, chứ không phải vì một hoàn cảnh nào đó đưa đẩy. Khi tôi gặp được những người mình ái mộ, được họ đón nhận mình và sau đó trở thành bạn thân trong suốt hơn 40 năm trời, tôi nghĩ rằng là tôi là một trong số những người may mắn trong lĩnh vực văn nghệ. Có thể nói rằng tất cả những việc làm như MC hay các hoạt động văn nghệ sau này, đều phát sinh từ mối duyên văn nghệ với Trường Kỳ, Tùng Giang và Jo Marcel. Nếu không có những người đó hoặc không được họ đón nhận thì sẽ không có Nam Lộc MC, Nam Lộc nhạc trẻ, hay Nam Lộc viết nhạc, và trong giới nghệ sĩ sẽ chẳng ai biết tôi là ai cả, có chăng thì chỉ là một người công chức, yêu văn nghệ và thích tham dự vào các sinh hoạt cộng đồng mà thôi.

Không biết tôi trả lời như vậy đã đầy đủ chưa hay là cô LC còn muốn tôi đề cập thêm lĩnh vực nào nữa?

LC: Nếu như hồi nãy tôi bày tỏ là tôi không thỏa mãn câu trả lời của ông đối với những kỷ niệm dành cho Tùng Giang, cũng như Trường Kỳ thời trẻ, vì tôi cảm tưởng như ông muốn giấu không kể những cái vui vui, nghịch ngợm giữa quí vị, nhưng với câu trả lời vừa rồi, cũng xin thành thật thưa là tôi rất thỏa mãn vì thấy ông trả lời rất chân thực về việc ông bước vào trong linh vực âm nhạc và về tình bạn của ông với Trường Kỳ cũng như Tùng Giang. Và ông cũng bày tỏ rất thành thực rằng sự nghiệp MC hiện nay của ông xuất phát từ sự giúp đỡ từ hai người bạn ấy. Trước khi tạm biệt thì xin hỏi ông một câu hỏi chót. Thưa ông là người của công chúng thì được tung hô cũng lắm nhưng bị chê bai cũng nhiều. Và ông ông có một bí quyết gì để có thể đứng vững trước cái ba đào đó. Và người bạn đời của ông đóng vai trò gì trong bí quyết đó của ông?

NL: Việc đầu tiên là tôi muốn nhắc lại những điều tôi thường nói với bằng hữu và với gia đình của tôi là: tôi chỉ sợ làm điều sai lầm chứ không sợ ai hiểu lầm. Làm sao mà chúng ta bắt mọi người đều phải hiểu mình được? hoặc phải bỏ thì giờ đi tìm hiểu về mình, vì thế đừng mong sự hoàn toàn hay lúc nào cũng có người thông cảm, và cũng đừng ngạc nhiên khi có người hiểu sai về mình! Cho nên cái quan trọng là mình có làm điều sai lầm hay không! Và đây là một trong những quan niệm tôi luôn áp dụng để làm việc và sống ở đời.

Riêng người bạn đời như cô LC có nhã ý hỏi đến. Tôi cho rằng người bạn đời của mình, cũng là người đàn bà đứng sau lưng mình, đóng một vai trò rất là quan trọng. Hầu hết những việc tôi làm hiện nay, nếu thành công được, phần lớn là nhờ ở sự cổ vũ, hỗ trợ và thông cảm của nhà tôi. Không bao giờ nhà tôi thắc mắc một điều gì cả, cô ấy chỉ dặn dò tôi một điều duy nhất là anh cố gắng, đừng làm điều gì để lại tai tiếng cho gia đình, cho anh, cho vợ con anh. Nhất là chúng ta có hai đưá con gái, còn ngoài ra thì anh cứ làm bất cứ điều gì mà anh cảm thấy yêu thích, thấy cần phải làm, dù công việc đó có mang lại danh lợi, tiển bạc hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là mình làm đúng theo lương tâm, theo lý tưởng cùng sự thôi thúc của trái tim. Chính những lời chia sẻ đó đã làm cho tôi hoạt động một cách thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Và lúc nào tôi cũng nguyện trong lòng rằng sẽ không làm điều gì để cho người bạn đời của mình thất vọng.

Và đây là những sự chia sẻ vội vã của tôi, không biết đã nói được những điều mà cô LC muốn biết hay không?

LC: Tôi cũng thành thật bày tỏ rằng tôi cảm ơn câu trả lời khéo léo của ông. Đó là ông bảo chúng ta sẽ không sợ gì cả khi mình không làm điều gì sai. Sau nữa cũng xin ông chuyển đến phu nhân của ông lời cảm ơn của tôi. Bà rất giản dị chỉ nói rằng anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng có gây ra tai tiếng cho gia đình, nhất là khi chúng ta có 2 đứa con gái nữa. Thưa ông Nam Lộc, tôi cũng là một phụ nữ, trên cương vị một phụ nữ thì tôi nghĩ tất cả những người phụ nữ ở địa vị làm vợ luôn luôn mong chờ người người đàn ông của mình đừng có làm điều gì gây ra tai tiếng gì cho gia đình. Vâng, xin cảm ơn ông Nam Lộc về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đó là nội dung nói về nhạc trẻ của thập niên 60 – 70 mà bộ ba quí ông: Tùng Giang – Nam Lộc – Trường Kỳ cũng đã gây sóng gió một thời và một phần cuộc đời của ông. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ lại có một buổi trò chuyện khác, ông sẽ chia sẻ với quí thính giả về sự nghiệp MC của ông đến như thế nào, có những gì vui buồn, có những gì chông gai, có những gì thuận lợi và những cái kinh nghiệm của ông trong thời gian qua khi làm MC, được không thưa ông.

NL: Vâng. Tôi rất là vui, sẵn sàng làm công việc này nếu hoàn cảnh cho phép và có chuyện để nói. Xin cảm ơn cô HLC và cảm ơn quí thính giả đã bỏ thì giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi, và rất mong sẽ có dịp được tái ngộ.

LC: Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 và cũng là phần cuối của buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nam Lộc. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Xin thân ái chào tạm biệt.

Câu chuyện âm nhạc với HLC xin được tạm biệt tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cũng như tác phẩm xin được gởi về amnhaclanchi@gmail.com

Nguời vợ cuối và đứa con trai của Tùng Giang

(Hình 12: CD Nam Lộc “Saigon Ơi! Vĩnh Biệt”)


(Hình 13: mcNam Lộc&Ngọc Lan_1992)


(Hình 14: Trao tiền gây quỹ cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài)


(Hình 15: Gia Đình Nam Lộc_Xmas 2008)

This entry was posted in Cảm Nhận Âm Nhạc, Câu Chuyện Âm Nhạc, Phỏng Vấn. Bookmark the permalink.