Nói Với Nguời Đàn Bà Thứ Hai

Dầu có biết con chỉ là nguời thứ
Nhưng con ơi sao tránh khỏi buồn vuơng ?
Con trai đó từ khi còn đỏ hỏn
Ta ẵm bồng ru từng giấc nồng say
Ta dắt tay đi qua dốc mỗi ngàyRồi tri thức ta mớm từng niên học
Biết bao nhiêu biết bao nhiêu là cơ cực
Như con cò ta lặn lội từng đêm
Vậy mà nay con, nguời xa lạ
Tóc mây mềm, mắt biếc nụ cuời duyên
Con trai ta bỗng như bị thôi miên
Trong mắt biếc, trong tay ngà, trong môi mọng
Cả đất trời như chỉ có mình con!
Vẫn biết rằng tình yêu như đá cuội mòn
Theo năm tháng khi thành chồng vợ..
Nhưng xót xa thì lòng ta vẫn xót
Âu yếm này, giờ chỉ một mình con
Hoa mỗi tối cũng mình con đón nhận
Ta ghen tuông..thì .. ta cũng đàn bà
Làm sao đuợc , ôi tình yêu thứ nhất
Lúc này đây đành xuống thứ hai!
Con gái ơi, nguời phụ nữ thứ hai
Con sẽ hiểu lòng ta ..một ngày mai
Khi con cũng là nguời thứ nhất
Thấy con mình chợt có thứ hai !

Hoàng Lan Chi

 

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.