Là Em …

Là em gọi gió trên cao
Tay năm ngón nhỏ xanh xao lối về
Trăng vàng hôn trúc bờ đê
Dẫu là biền biệt lời thề chưa quên Là em gọi nắng bên thềm
Mắt nhìn lúng liếng đen huyền giấc mơ
Dạ lan đứng ngóng ven bờ
Dẫu xa tăm tắp tình thơ vẫn tròn !
                Hoàng Lan Chi

Khi Em…
Khi em gọi gió lưng trời,
Gió đâu có nhắc quên lời thề xưa ?
Khi em gọi nắng ban trưa,
Nắng đâu có bảo sao chưa lấy chồng?
Khi em cắt tóc thề xong,
Tóc buồn đứt ruột, hỏi hong phương nào ?
Khi em ra đứng bờ ao,
Lục bình ngơ ngác, hỏi sao nhớ chàng ?
Thế mà …em vội sang ngang,
Ðể anh lạc lối, thiên đàng bơ vơ.
Hỏi em còn giữ tình thơ,
Còn hương lòng cũ, còn chờ tin anh ?
Qua rồi những tháng ngày xanh,
Bến sầu gối mộng, thôi đành chia xa.
                          Minh Ðăng

    This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.