Anh Hỏi Em

Anh hỏi em chắc Sài Gòn có gió
Hay mưa nhiều mà em nhớ đến anh?
Sao thế nhỉ, nhớ nhung là mãi mãi
Của một thời con gái đã trôi xa
Anh hỏi em, thuở ấy tóc đuôi gà
Sao vội cắt để anh buồn ngơ ngẩn
Anh thương lắm tóc em thơm hoa bưởi
Sầu đông nào thủ thỉ chuyện đôi ta
Anh hỏi em, mắt sâu –  ừ đẹp thế
Sao tô quầng cho tím lịm đời anh
Soi cửa sổ  tìm đâu hình bóng cũ
Em hiền ngoan đâu phải gái thị thành
Anh hỏi em môi thơm mùi chanh cốm
Sao tô  hồng để anh lạc chốn mê
Hương xưa ấy dẫu chỉ như gió thoảng
Anh van em, đừng để mất lối  về
Anh hỏi em, sao mà nhiều quá thể!
Chuyện ngày xưa , ai biết đã làm gì
Tóc có cắt, mắt vẽ quầng, môi đỏ
Vẫn bên đời. Hiu quạnh. Một chốn mê.
2000
This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.