Quê Hương

Quê hương ơi
Tiếng sáo diều ai thổi
Buổi chiều vàng ngọn trúc khẽ đong đưa

Thanh bình quá
Mẹ già cuời móm mémLá trầu xanh mẹ nhổ thắm góc hè
Áo nâu non
Như mầu gạch ngói Sứt đuờng tà, mẹ chăm chỉ ngồi khâu

Hiền hoà quá
Giòng sông đang uốn khúc
Vòng luỹ tre ôm gọn cuối đuờng quê
Thuyền lan nhỏ lững lờ xuôi dòng chảy
Em trên bờ mắt liễu khép lối về

Quê huơng đó
Một đời tôi ao uớc
Tiếng sáo diều và đồng lúa xanh non
Trẻ ê a và cuộc sống vuông tròn
cho tất cả
tất cả những người
tôi gọi là cùng một mẹ sinh ra …

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.