Còn…

Vẫn còn đấy
Mây trời xanh thẳm
Ngọn trúc vàng che một mảnh trăng non
Lời thề xưa
Đôi lứa sắt son
Mình ơi có nhớ
Mình đây vẫn chờ…

Vị  Tha

Lúc đau cái bút cũng đau
Hằn lên trang giấy một mầu đậm đen
Mực nhỏ lệ
Bút xé toang giấy trắng
Tay vung lên mắt rực lửa căm hờn

Ngày mỗi ngày đau vẫn thênh thang
Ta gậm nhấm nỗi buồn vô tận
Đau không hết buồn càng diệu vợi
Tim héo mòn và trí mù suơng..

Ta chợt hiểu
Chỉ vị tha là cõi vô thuờng
Vị là thứ
Tha là thứ
Mở toang lòng tha thứ để yêu thuơng…

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.