Hoàng Anh Tuấn- Còn lại

Thuở học trò, đa số mơ mộng nên thích thơ nhạc là chuyện thường. Ngày ấy, tôi có một quyển tập khá đẹp, giấy pelure hồng, xanh, tím trước mỗi tờ giấy trắng. Tôi chép vào đó những bài thơ tôi thích bằng bút lá tre và mực tím. Quyển thơ ấy đi theo tôi đến tận bây giờ. Có một bài thơ thật dễ thương và tôi thuộc lòng. Với năm tháng phôi pha, bài thơ vẫn còn lại trong tôi.

Nhớ mùa thu năm 2004, trên đường thiên lý từ Virginia đến Boston dự buổi ra mắt sách của năm tác giả, tôi đã đọc bài thơ đó cho Nguyễn Đăng Tuấn nghe. Trên xe ngoài tôi và Nguyễn Đăng Tuấn, còn có Họa sĩ Vũ Hối, Đinh Quang Trung (Phó Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai). Buổi tối hôm ấy ở nhà Phan Xuân Sinh, một buổi văn nghệ rất vui giữa chủ, khách và các tác giả sẽ ra mắt sách vào hôm sau. Một nhà báo đã đố vui:
-Tôi sẽ đọc bài thơ này và xin đố quý vị, ai là tác giả?

Anh đọc:

Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu
Em chờ anh nước cuốn nhịp ven cầu
Năm tháng cũ rộn tình xưa tỉnh thức

Tôi mỉm cười. Bài thơ ấy, còn lại theo năm tháng trong tôi và vừa còn lại trên đường thiên lý! Tôi đọc theo anh:

Bước rất nhẹ như mùa thu con gái
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
Như chưa lần nào em nói yêu anh
Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại

Trần Trung Đạo nói to:
-A, chị Lan Chi hay quá nhỉ?

Tôi nhìn sang Thu Thuyền:
-Xin cô Thu Thuyền xác nhận tác giả?

Vâng, ‘Còn Lại”, thơ Hoàng Anh Tuấn.

Trước đó vài tháng, Hoàng thi sĩ đã vô tình “gặp” tôi qua điện thoại khi Hoàng đến Virginia. Tôi nghe giọng bắc thật nhẹ của Hoàng và tôi thú vị nhắc cho Hoàng biết:
-Ngày xưa, Lan Chi có chép bài thơ ” Còn Lại’ của chú trong tập thơ của Lan Chi đấy.
Hoàng cười vui vẻ:
-Vậy sao?

Nhưng dịp ấy tôi đã không có dịp gặp Hoàng, “chú Hoàng Anh Tuấn”.

Mùa thu sau, được tin Hoàng trong bệnh viện, tôi có chút lo lắng. Nhắn tin cho Thu Thuyền và chỉ vài hôm sau,Thu Thuyền gọi cho tôi khi Thuyền đang trong bệnh viện với Hoàng. Tôi nói chuyện với Hoàng và:
-Bao giờ chú khỏe, về nhà, Lan Chi xin được phỏng vấn chú nghe?
-Ừ.

Nhưng công việc bộn bề đã khiến tôi không có dịp thực hiện buổi phỏng vấn. Mùa thu năm nay, tôi thẫn thờ nghe tin Hoàng ra đi. Ngắm hình Hoàng thời trẻ trên màn hình computer, tôi nói với người bạn ” Hoàng Anh Tuấn trông thật lãng tử và nét đẹp rất đàn ông”. Hoàng từng nổi tiếng mà chẳng cần in một tác phẩm nào. Tôi thích vô cùng khi biết điều đó. Tôi đã không biết đến khá nhiều người trong giới văn nghệ sĩ cho dù họ in nhiều tác phẩm. Đơn giản là ngày ấy, tôi bận chuyện học hành và chỉ chú ý đến những “tác phẩm” với tôi là hay. Hoàng đã là một như thế với tôi. Tại sao tôi thú vị như vậy? Có gì đâu, đang có những người thích lưu lại tác phẩm của mình với hình thức thật đẹp và tưởng rằng sẽ cũng “thật hay’với độc giả. Không, độc giả chọn lọc nộâi dung và ..cả tư cách tác giả để quyết định sẽ xếp tác phẩm đó ở ngăn nào trong kệ sách gia đình.

Tôi bây giờ không yêu thơ nhiều như thời trẻ. Những bài thơ đọc từ thuở học trò có thay đổi vị trí. TTKH xếp xuống hàng thứ yếu. Thơ của Hoàng không thay đổi vị thế với tôi.

Mùa thu đã về với chút lá đốm vàng, gió se lạnh. Một lá vàng vừa rụng rất nhẹ và để bao người ngẩn ngơ. ‘Còn lại” sẽ vẫn còn lại mãi trong Lan Chi, chú Hoàng ơi.

Hòang Lan Chi
———-

Còn Lại

Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu
Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu
Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức
Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất
Màu áo hường còn gợn sóng âm thanh
Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành
Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa
Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở
Cho hồn nhiên, mắc cở với hoài nghi
Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi
Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ
Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ
Như màu trời len lén bước vào xanh
Như thời gian vò nát lá thư tình
Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại
Bước rất nhẹ như mùa Thu con gái
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
Như chưa lần nào em nói: yêu anh
Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ
Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao
Em có về ăn cưới những vì sao
Để chân bước trên giòng sông loáng bạc
Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông
Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng
Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?
Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ
Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the
Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che
Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi
Tay vụng quá nên thư không viết nổi
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ
Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ
Tầu bay giấy ngượng ngùng bay ra cửa!
Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ
Anh còn nguyên là một kẻ yêu em
Em đi ngang xin ráng bước cho êm
Đừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ
Đừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?
Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ
Đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn
Có đi ngang xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm lứùa tuổi thích ô mai
Mắt vương tơ của những phút học bài
Tay kheo khéo khi đánh chuyền với bạn
Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn
Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi
Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê
Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết.

Hoàng Anh Tuấn

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.