Tôi Học Computer Vì Dốt Computer

Tôi là một cao niên, lại cao niên nữ nhưng có lẽ phải cảm ơn Giời Phật là tôi rất thích computer. Nhờ thích nên tôi đã học hay hỏi. Vì thế tôi biết được một mớ có thể gọi là tạm đủ dùng cho tôi.

Tại sao tôi thích computer? Thì cũng vì thấy mình “dốt” mà tôi đi học. Nguyên nhân thế này: vào khoảng 1993, tôi đang điều hành một tiệm sơn mài dùm cho cậu em út vì nó đi nước ngoài định cư. Một hôm tôi đến tiệm kia để đặt họ in một mẫu chữ trước khi tôi giao cho thợ làm. Khi ngồi xem, thấy cậu nhỏ cứ “bấm bấm” thôi mà thay đổi tùm lum thứ, từ size đến mẫu chữ, tôi rất thích.

Thích là phải học. Tôi bèn sắp xếp thì giờ đi học. Hồi ấy Sài Gòn gọi là bằng A, B và C về vi tính. Nếu tôi nhớ không lầm A là về Window, B là Word và C là Excell. Tôi có đủ ba bằng. Xin mở một dấu ngoặc ở đây. Năm 1983, tức là trước đó mười năm, sau khi nộp đơn chính thức đi nước ngoài, tôi ghi danh học một mớ ở Hội Trí Thức Yêu Nước đường Nguyễn Thông. Tất cả những nghề nào mà chúng tôi, nghĩa là tôi và cả những người như tôi, nghĩ rằng có vẻ sẽ dùng được khi sống ở hải ngoại, đều được tôi ghi danh học hết. Từ nấu ăn, uốn tóc, cắm hoa, chụp hình đến ngôn ngữ Cobol, Pascal. Tôi còn nhớ tôi học vi tính tức ngôn ngữ Cobol rất giỏi. Giờ phút này nếu ai tò mò hỏi hai ông thầy thuộc loại trùm là Ông Văn ThôngHồ Thêm của Vi tính thuộc Hội Trí Thức Yêu Nước hồi đó thì hai ông ý sẽ nói cho biết về tôi. ( Ông Thông nghe nói đang định cư ở Canada). Nghĩa là từ 1983, tôi đã làm quen với vi tính qua CobolPascal.

Năm 1995, nhờ biết sơ sơ về computer như thế, tôi xin được việc Quản Lý Phòng Máy Computer cho Khoa Quản Trị Kinh Doanh của một đại học tư mà vc gọi là dân lập. Quản lý là coi và sắp xếp giờ này nọ còn tôi có một cậu kỹ thuật gọi là Quản Trị Mạng coi máy móc cho phòng máy. Cậu này có tiệm computer và ưu tiên được thay phụ tùng cho phòng máy. Tất nhiên giai đoạn đầu tôi chả biết mô tê gì về “hardware” và mạng Novel Netware cả.

Thế nhưng trời sinh tôi là người dốt nhưng thích học và hỏi nên chỉ sau vài tháng là tôi học lại từ “đệ tử” cách thay mọi thứ trong computer. Có gì đâu, tại vì mình bị “gạt” vài lần nên tức. Gạt là thế này, cái đĩa A chỉ dơ nhưng cậu kia nói phải thay. Tương tự, cậu ta “vẽ” để thay đủ thứ vì mỗi lần như thế thì cậu ta bán được hàng mà. Vì thế tôi học lại từ sinh viên trong trường, từ giảng viên vi tính mà tôi hay gọi là “đệ tử”.

Sau khi thông thạo “ruột” của máy desktop nghĩa là thay card âm thanh, card màn hình, ram… tá lả âm binh thì tôi thừa thắng xông lên. Nguyên nhân xông lên cũng vì “dốt”. Có gì đâu, mạng trục trặc, sinh viên không học được, cứ phải gọi kỹ thuật đến sửa. Tức mình quá, tôi ghi danh học Mạng Novel Netware của Trung Tâm Vi Tính thuộc Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. (tức Khoa Học cũ của tôi. Tôi đã rời Khoa Học năm 1983. Ô TS ký tên trên bằng vi tính của tôi coi như đồng nghiệp Khoa Lý của mình hồi đó)

Thử tưởng tượng mà coi, tại Việt Nam vào 1995, một bà già chả học căn bản cái gì về vi tính cả (nghĩa là không học tiểu học, đệ tử của tôi ví von như thế), lại dám xách cặp học Novel Netware (coi như học đại học!). Khi tôi bước vào lớp bữa đầu tiên, học viên trố mắt nhìn vì tưởng bà già đi lộn lớp! Hừ, học viên lớp này chỉ chừng mươi đứa mà lại toàn thứ khá sừng sỏ. Ví dụ tất cả “bọn chúng” là con trai, kỹ sư và có trình độ vi tính khá cao.

Ấy thế mà chỉ sau một tháng là bọn trẻ “nếm mùi” bà già! Có gì đâu, cần cù bù thông minh ! Mà bà già này đâu phải không thông minh. Chỉ vì bà học cái kiểu mà đệ tử diễu là “Còn đang bập bẹ tiểu học đã nhảy lên đại học!”. Tôi học bài chăm chỉ. Tôi rinh một máy của phòng máy về nhà, nối với máy của tôi là coi như tôi có một mạng rồi. Cứ thế, tôi thực tập tới lui. Làm rồi xoá, xoá rồi làm. Như vậy phải khá chứ đúng không nào. Kết hợp với cái chăm chỉ của cô nữ sinh Gia Long còn rơi rớt, nên tôi “resume’” bài vào những tờ giấy nhỏ để ôn cho dễ. Bọn nhóc trong lớp còn đi theo “Cô cho con mượn bùa của cô với, con chép lại” “Cô, hôm thi, cô ngồi cạnh con nhé”.

Đây, tờ bằng Mạng Novel Net Ware của tôi đây nhá. May mà tôi còn giữ lại bằng cấp nguyên si để làm “quỷ liệm”. 9 điểm trên 10 nhá. Một bà già chả học tiểu học computer, nhảy cóc lên đại học computer!

(Tôi phải dùng photoshop để bôi mấy cái thấy ghét và cả cái ngày sinh của mình)

Năm 2000, nhờ biết sơ sơ vi tính, đệ tử chỉ tôi vào vn3 (mạng intranet) để chơi cho đỡ buồn vì lúc ấy tôi đã “thất nghiệp”. Có thể nói, tại forum vn3 ngày đó, tôi là bà già duy nhất trong nước tham gia phố rùm. Còn lại toàn bọn trẻ và vài ông già cỡ tôi ở hải ngoại. Cũng tại đây, bọn trẻ đặt cho tôi nick name “Sài Gòn Bà Bà”.

Từ vn3, tôi bắt đầu “lội” ra các forum khác như Đặc Trưng rồi “Trưng Vương và thân hữu” hay “Gia Long và thân hữu” của Việt Báo.

Tuy sử dụng mail từ 1998 nhưng phải đến năm 2000, khi con gái đi nước ngoài, tôi mới dùng mail nhiều hơn. Ngay từ 2000, tôi đã nhờ cô em ở nước ngoài trả tiền (khoảng 19 MK) một năm cho yahoo vì tôi cần một số feature của nó.

Năm 2011, tôi thấy cần phải có web cá nhân. Tôi hỏi TVL, một người có dịch vụ ấy. Gặp vài trục trặc nên tôi bỏ và tôi nhờ một ông anh net chỉ Joomla nhân dịp ông ghé Cali chơi ít lâu. Cơ khổ, Joomla đổi version mới nên ông “quờ quạng”. Tôi thì gào lên “Ơ hay nó có đổi version mới thì cũng trên căn bản cái cũ chứ”. Ông anh gào lại “Anh làm web đã lâu nên quên. Sau nữa, nó đổi nhiều chứ có ít đâu”. Cuối cùng, tới ngày ông phải về và web tôi chả có.

Tuy thế, nhờ ông tôi có chút khái niệm sơ về “menu, category”. Tôi mail cho đệ tử ở Việt Nam hỏi. Cậu nhóc “Cô dùng wordpress đi. Nó làm sẵn cho mình nhiều thứ. Joomla rối rắm lắm”.

Nó nói vậy mà có giúp tôi đâu. Tôi mò vào forum của Cộng Đồng WordPress Việt Nam. Đọc muốn điên cái đầu, đấy là đọc bằng tiếng Việt nhá. Nhưng “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” kia mà. Tôi cương quyết phải làm. Sau khi đọc và hiểu sơ sơ mấy bài vỡ lòng ở Cộng Đồng WordPress Việt Nam, tôi mò vào WordPress, tự register, rồi tự mò (tất nhiên đọc Help chết cha luôn vì nó viết bằng tiếng Mỹ cơ mà). Trang blog hình thành. Tôi vô cùng khoái chí tử khi thấy mình-một bà già ngoài 60-chả có học vi tính căn bản gì hết- mà tự mò làm blog được.

Tôi chỉ hỏi đệ tử khi tôi bị khựng ở mấy cái sau đây: cài cái Mục Lục Thời Gian. Thật tình, hồi đó nó nói cô cài Plugin đi, tôi còn mail hỏi nó “plugin là cái gì?” ! (Bây giờ thì thạo cài plugin rồi!). Nó giải thích. Hoặc không biết làm sao cho youtube hiện lên nhỏ bé xinh xinh ở blog cho mình. Hoá ra, cái blog do WordPress làm sẵn cho mình, nhiều khi nó hơi khác với cái mình dùng wordpress để cài trên “đất” có sẵn của mình.

Càng ngày tôi càng tự mò nhiều hơn về blog wordpress. Khi khá thông thạo thì giời ơi, bà già bắt đầu “múa”!

“Múa” nghĩa là tôi làm blog cho bạn bè. Làm xong, mình viết bài hướng dẫn quý cụ cách post bài thì cụ nào cũng kêu khó quá nên cụ nào cũng bỏ. Chán chưa? Thậm chí có một cụ, tôi đã phải chỉ cách gửi bài lên blog qua e-mail mà cụ cũng kêu (chỉ vì thỉnh thoảng nó trục trặc cái gì đó, ra không đúng) rồi cũng bỏ.

Năm ngoái, một ông muốn làm web với Joomla. Nhờ khá thạo về wordpress nên khi ngâm kiú sơ sơ, tôi cũng múa được một web đơn giản dùng Joomla. Cuối cùng tôi bỏ vì đệ tử nói Joomla rối rắm, cô học làm gì. Ừ, mình già gần 70 rồi chứ bộ. Sau nữa có phải mình là dân ban B, rồi kỹ sư kỹ siếc gì đâu, rồi có học computer tử tế từ “tiểu học” lên đâu cớ chứ. Toàn là học lóm, học tắt từ đệ tử!

Ôi phải chi tôi được đến Hoa Kỳ sớm, vào năm tôi 40 tuổi nhỉ. Tôi sẽ học computer từ “bậc tiểu học”! Tôi sẽ lấy bằng kỹ sư computer thì đâu đến nỗi bây giờ cứ phải tự mò mọi thứ cho nhức đầu.

Đúng là:

Đời, c’est la vie.

Tình, c’est l’amour.

Số mạng, c’est la…!!! ( prédestination!)

(Thời chúng tôi hay nói đùa theo kiểu này. Nghĩa là dơ hai tay lên trời rồi kêu lên : Đời, c’est la vie…!)

Hoàng Lan Chi 8/ 2013

(tặng hai đệ tử Q và V của cô!)

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.