Tình sử của tôi với cô Phạm Thị Nhung

Từ thuở bé,  tôi vốn mê người đẹp. Có lẽ vì tính tôi thích mọi cái đẹp. Tuy vậy,  cuộc đời tôi êm ả và chẳng bị người đẹp nào làm cho xiểng liểng cho đến…

Năm đệ nhị A9,  niên khóa 1965-1966,  lớp chúng tôi học Việt Văn với cô Phạm Thị Nhung. Ngày đầu tiên,  cô buớc vào lớp,  tôi ngẩn người. Cô có dáng cao và khuôn mặt mang nét đẹp Tây Phương cổ. Mái tóc từng lọn,  xõa dài bờ vai. Đôi mắt to không đen láy nhưng có chút vui ở cuối mày.

Cô giảng bài thì hay tuyệt. Đúng là một người yêu nghề. Cô say sưa với bài giảng,  để hết tâm trí vào đó,  giọng sôi nổi như có lửa. Tôi – vẫn chiếm ngôi vị giỏi văn từ thưở bé nên đương nhiên tôi là học trò giỏi văn nhất lớp.Tuy vậy ngày đó,  cô chú tâm vào bài giảng và không chú ý học trò nhiều hay cô thương học trò ban C chứ không thích ban A? Nào ai biết được! Cô không cưng tôi như đa số các giáo sư khác,  cưng học trò giỏi nhất của mình bằng vài cử chỉ như giao cho việc này việc nọ.Cô hững hờ. Tôi có lúc cáu với cô lắm.

Một buổi sáng,  dường như là gần cuối năm,  trời hơi se lạnh,  gió thổi nè nhẹ. Cô ngồi ở bàn Giáo Sư đọc cái gì đó cho lớp chép. Bất chợt tôi nhìn lên và giời ạ? Hình ảnh hôm ấy không phai  mờ trong tâm tưởng tôi. Gò má cô ửng hồng,  vài sợi tóc bay bay theo gió sớm,  cô đưa tay vén tóc. Đẹp quá. Tôi ngẩn người nhìn. Đó là “coup de foudre” mà duy nhất trong đời tôi biết đến.

Tôi bắt đầu si mê cô. Dùng chữ “si mê” là đúng vì hình ảnh cô tràn ngập trong tâm tưởng tôi. Cô theo tôi từ nhà đến trường,  từ khi thức dậy cho đến khi ngủ.Bình thường tôi đã giỏi Văn,  bây giờ tôi muốn giỏi hơn nên trổ tài ngọai giao làm quen môt chị lớp trên,  mượn tập Văn của chị.  Vì thế,  “ đề bài” nào của cô “hóc búa” ra sao,  tôi đều giải đáp được hết.  Cô vừa ra câu hỏi,  cả lớp còn suy nghĩ thì tôi đã dơ tay.  Ngày đó đúng là khờ.  Cô biết tôi có bài trước (do đâu thì chắc cô không nghĩ ra?) nhưng cô không nói gì. Cô chỉ không thèm kêu tôi (cho dù con bé dơ tay mỏi sái cánh !) mà trông chờ có mạng nào đó trong lớp vừa đưa tay là cô  hớn hở chớp ngay tên ấy! Tức không cơ chứ! Tôi ức cô và về nhà khóc vùi.

Đệ nhất lục cá nguỵệt,  đương nhiên tôi hạng nhất môn văn bao gồm Luận,  Kim và Cổ Văn.

Sau cái coup de foudre một tháng,  tôi làm quen với một cô bé đệ nhị C và giời ạ,  có trời mới biết vì sao nhóc tì tôi lại nảy ra cái ‘tối kiến” động trời là  mua hoa tặng cô. Quỷ thần thiên địa ơi,  ngày xưa một chàng nào theo một cô nào đó chắc cũng không gan cùng mình như tôi ! Dám mua bó hoa bự tổ chảng tặng “người yêu:”!  Tôi cứ ôm bó hoa đứng trước cửa lớp,  chờ cô dạy xong đi ra là ba chân bốn cẳng chạy đến tặng hoa.  Không biết ngày đó cô Nhung nghĩ gì nhỉ? Dám Thầy cũng chưa si tình bằng tôi lắm !Có khi tôi nhờ cô bé đệ nhị C đó tặng hoa dùm.

Sau khi tựu trường ít lâu thì bụng cô Nhung to dần. Cô mặc áo đình chiến.  Như người ta có thể thấy đình chiến chả đẹp tí nào nhưng tôi thì không.  Tôi thấy cô mặc áo bầu cũng vẫn dễ thương như thường! Thế mới biết khi yêu củ ấu cũng tròn!

Vào lớp thì khỏi nói.  Tôi chăm chú nhìn người đẹp như muốn nuốt chửng từng lời nói của “ Nàng” ! Cô thẹn thùng và  có vẻ sợ hãi nữa.  Cô trốn ánh mắt say đắm của con bé! Chả thế hơn 30 năm sau gặp lại,  cô bảo “Ngày đó em làm tôi khổ quá ?!”

Mùa xuân về,  tất niên, nhà nhiếp ảnh Duy Hy vào Gia Long chụp hình tết cho cả trường. Cô Nhung đưa con trai vào trường chơi. Tôi chụp khá nhiều hình với cô.  Sau đó tôi đến tiệm ảnh Duy Hy ở Hai Bà Trưng và nhờ ông lục tìm hình cô Nhung rửa cho tôi. Không biết tôi ăn nói ra sao mà ông Duy Hy cũng chiều con nhỏ kỳ cục này. Ông phải rọi phim tìm xem hình cô Nhung với các lớp từ các năm trước và cắt cúp để bỏ hết mấy người chụp chung, chỉ rọi cô Nhung cho tôi. Có được mớ hình cô Nhung,  tôi đem để dưới mặt bàn. Coi như ngồi học,  chỉ cần nhích cuốn sách là nhìn thấy “Nàng Nhung của tôi” trên dưới phải trái! Si tình đến thế thì thôi!

Kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt,  môn luận văn,  tôi quá “nervous” (do kỳ vọng ta phải giỏi môn của cô) và đưa đến tình trạng não tê liệt. Chỉ làm được cái mở bài rồi câm tịt.  Khỏi nói,  tôi đứng hạng chót và khóc suớt mướt như trời sập.

Cuối năm, tôi đưa lưu bút cho các Giáo Sư. Một vị -biết tình sử của tôi và cô Nhung đã ghi “ Em là một học sinh giỏi nhưng hơi quá lãng mạn!” Còn cô Nhung thì từ chối không ghi gì hết. Tôi giận cô quá trời.

Tôi chỉ yêu say đắm chừng gần một niên đệ nhị rồi thôi.  Cuối năm đệ nhất,  cô Nhung nhận lưu bút và ghi vài dòng cho tôi.

Lên đại học tôi quen bạn trai, cũng thấy lòng xao xuyến và cô Nhung là một quãng đời đẹp. Tôi cho rằng sở dĩ tôi yêu cô say đắm chỉ vì lúc đó tôi mê người đẹp,  tôi mê cô dạy hay và cũng vì tôi thiếu tình mẫu tử nên tôi đã để hình ảnh cô thay thế chứ tôi hòan tòan không hề có cái mà bây giờ gọi là “lesbian” gì đó.

Năm 2000,  bà Giám Học Trần Thị Kỳ về VN chơi và cho tôi biết cô Nhung cũng sắp. Khi cô Nhung về Saigon, tôi gọi phone và chỉ nhắc “ Em là cái con bé ngày xưa chuyên tặng hoa cho cô đó”  là cô nhận ra ngay. Tôi đến đón cô đi ăn bánh xèo Đinh Công Tráng.  Tôi chìa cho cả Thầy và Cô xem những kỷ vật tôi còn giữ : hình cô chuẩn bị về nhà khi sanh Tố Lan,  hình cô và tôi cùng Bằng con trai cô,  tờ giấy bạc 5 đồng mà ngày xưa cô lì xì tôi,  bên trên có giòng chữ cô chúc tôi năm mới. Xem ra,  tôi cũng “chung tình” ghê nhỉ,  giữ đầy đủ kỷ niệm của cô!

Từ đó,  tôi và cô mail cho nhau.  Một ngày đẹp trời,  tôi nảy ra ý định đưa cô phiêu du trên mạng lưới net cùng tôi! Tôi xin bài của cô và mở topic trên net “ Những tác phẩm của GS Phạm Thị Nhung”.  Một ông bạn Sư Phạm của cô cũng lướt net và làm quen tôi rồi ganh tỵ “ Bà Nhung có học trò giới thiệu còn tôi chẳng có ai”.

Tôi lang thang web nào, báo nào,  tôi đưa cô đi cùng.  Cuộc đời thật khó nói trước.  Tôi đã một thời yêu cô để rồi hơn ba mươi năm sau gặp lại, Thầy Trò lại có nhau và cùng chung nhiều thứ : chén văn chương,  gìn vàng giữ ngọc,  bảo tồn văn hóa dân tộc. Thầy trò tóc bạc như nhau và hàng tuần những cuộc điện thọai quốc tế nối lại tình xưa..

Viết tại Rừng Gió Virginia 2005

Hòang Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.