“Đất” và “Vàng”-Phạm Đức Nghĩa với “Khi Tôi Trở Về”

“Đất” và “Vàng”

Phạm Đức Nghĩa với “Khi Tôi Trở Về”

Tôi là người nhiều tưởng tượng.

Tưởng tượng cho chữ nghĩa có vẻ nhiều. Khoa học, dường như chưa có dịp thử thách.

Thì đã nói mới ra trường vài năm còn đang thơ thẩn tìm nửa mảnh người lưu lạc thì mán đã vào thành. Cuộc đời coi như “point final” từ đó.

Bay bổng cho chữ nghĩa nên khi nghe hát, tôi đã gán “Vàng” và “Đất” cho những giọng hát nhà nghề hay tài tử.

Lẩn thẩn nghĩ.

Đất là của muôn thuở.

Đất là của nghìn năm.

Đất giăng vòng tay ôm con người.

Từ đất, con người vươn lên.

Vàng, hiếm hoi và từ đất trồi lên qua bàn tay con người.

Không dưng tôi đã gán “Đất” và “Vàng”. Ô hay, tôi tự nhủ có lẽ phải tự thưởng mình một ly cà phê thật ngon.

Còn gì hay hơn, quý hơn, ý nghĩa hơn khi tôi gọi những giọng ca kiểu đó là Giọng Ca Đất? Những giọng ca chân chất, mộc mạc nhưng rung lên từ trái tim và chỉ hát với một cây đàn guitar? Nó chạm vào tim ta vì lời nói từ trái tim không qua một kỹ thuật chỉnh âm nào?

Người lính một thuở.

Người lính ôm súng bảo vệ quê hương, giữ từng tấc đất cha ông.

Người lính ôm đàn hát cho đồng đội nghe vào những giờ phút hiếm hoi khi trận chiến tạm ngưng.

Người lính bây giờ tóc trắng sương pha, lồng lộng của núi rừng chiến trường xưa đã buông chùng theo lưới thời gian để bàng bạc phả dài ôm vùng đất mới, nhớ thương về một giải đất bên kia bờ đại dương..

Giọng hát đất Phạm Đức Nghĩa mà tôi gửi đến các bạn hôm qua với “Một ngày 54-75” làm lòng tôi trĩu nặng với “Còn đâu tháng năm ngày cũ”, hôm nay không còn là người vô danh với tôi nữa.

Cảm ơn mail. Cảm ơn internet đã đưa mọi tâm hồn đến với nhau.

Một người quen gửi bài tôi đến Nghĩa. Hoá ra Nghĩa đã “theo dõi” chân tôi đi khá lâu. Vậy thì, không phải tôi “biết” Nghĩa từ mail ấy mà chỉ là tôi lang thang đường đất net, nghe giọng hát đất mộc mạc, tôi “đắm đuối”, tôi viết …

Net đã đưa cảm nhận ấy của tôi đến Nghĩa. Hoá ra Nghĩa là người lính SQTBTĐ.

Nghĩa hát bài “Em Gắng Chờ” của Huỳnh Anh thật hay. Có thể hát bài ấy khi Nghĩa còn trẻ. Giờ, đất đã bạc mầu, đất đã phai. Nghe thử nhé: https://soundcloud.com/phamducnghia/emgangcho5-phamducnghia

Hay “Sao Em không đến” của Hoàng Nguyên: https://soundcloud.com/phamducnghia/sao-em-khong-den-8

Còn đây nhạc của Nghĩa “Khi tôi trở về”

https://soundcloud.com/phamducnghia/khi-t-itr-v

Nhạc và Lời: Pham Đức Nghiã
Hoà Âm và Trình Bày: Phạm Đức Nghiã

Khi tôi trở về tìm lại chốn xưa .
Hàng cây trụi lá khô khan đợi chờ.
Không gian im lìm chìm trong hoang vắng.
Sống cô đơn bên cõi đời.

Khi tôi trở về mọi người đã đi.

Phải chăng mòn mỏi chiến tranh hay ngục tù.
Mặt trời đã tắt muôn nơi như tàn hơi.

Bàng hoàng tim tôi nát tan lắng nghe thời gian.
Như con chim lạc đàn nơi trần gian.
Nơi đây chỉ còn có tôi mây cũng ngừng trôi.
không đâu một bóng người trên trần gian.

Khi tôi trở về rồi đời cũng qua.
Nằm bên tượng đá trăm năm u sầu.
Không mang quan tài và không hương khói.
Không tiễn đưa về nghiã trang.

Bàng hoàng tim tôi nát tan lắng nghe thời gian như con chim lạc đàn trên trần gian.
Nơi đây chỉ còn có tôi mây cũng ngừng trôi không đâu một bóng người trên trần gian.

Bàng hoàng tim tôi nát tan lắng nghe thời gian như con chim lạc đàn nơi trần gian.
Nơi đây chỉ còn có tôi mây cũng ngừng trôi không đâu một bóng người trên trần gian.

Phạm Đức Nghiã
Viết Trong Trại Cải Tạo Cây Cầy B Tây Ninh 1978

Và đây chân dung Nghĩa mà tôi mới nhận, từ Michigan

Hoàng Lan Chi 8/2013

Nghe thêm giọng hát đất Phạm Đức Nghĩa ở https://soundcloud.com/phamducnghia

Tôi chụp lại từ facebook của Nghĩa, bức hình này:

Bài liên quan:

Từ một giọng ca không vàng

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.