Trước khi chuyển tiếp mail…

Đành Phải Nói

Trước khi chuyển tiếp mail…

Sáng thứ bẩy nhận mail từ một ông, tôi bực quá. Thế là mất một giờ để xem, tóm tắt và viết mail gửi ra. Có những cái “không tên” đã ngốn thì giờ của mình như vậy. Nhưng tôi đành chịu vì tôi không muốn mình bị rơi vào trường hợp của đa số “phe ta”. Đó là không đọc hết hay đọc quá nhanh nên không biết nội dung bài ấy có những điều không đúng, không hay, thậm chí có hại cho “phe ta” nữa và rồi “nhắm mắt fw” đi tá lả âm binh.

Bình thường khi muốn đưa một bài viết ra mổ xẻ như thế thì bao giờ tôi cũng theo quy tắc sau:

1) Tôi nhận bài viết đó từ đâu.

2) Bài viết đó đã được những ai fw và những ai cho ý kiến là “hay, có giá trị”.

3) Quote những câu đặc biệt trong bài viết đó.

4) Nêu thắc mắc của tôi hay quan điểm của tôi. Tôi ghi rõ: tôi biết-tôi không biết- tôi đoán-tôi cho là-tôi nghĩ có thể là…

5) Ghi rõ trở lại mục đích lá mail của tôi.

6) Đương nhiên là tôi phải layout lại chuỗi mails dài ngoằng linh linh lang tang đó. Tôi phải cắt bơt, xoá bỏ địa chỉ receivers hay thậm chí cả sender, cho từng phần thụt vào trong ( increase indent) cho rõ nó thuộc parent nào…

Theo bạn, tôi theo một thứ tự như vậy thì đã rõ chưa hay còn cần bổ sung cái gì nữa? Vì thế, tôi mất một giờ là chuyện bình thường.

Thời buổi net, mọi người đọc qua nhiều thứ nên để tránh mọi hiểu lầm từ “netter độc giả”, tôi cố gắng trình bầy vấn đề rõ ràng. Tuy thế, vẫn có nhiều người “read” quá vội, read theo chủ quan, chính kiến của họ nên không cần xem cái “mục đích” mà tôi ghi ở cuối mail hay đầu mail nữa mà họ đã vội vã “ném ngay” ý kiến của họ mà tôi hay nói đùa là “nói chớt quớt”.

Ví dụ tôi ghi vầy “Ông A nói cam ở Orange County còn thua xa cam ở VA, quý vị cho biết A nói sai hay đúng” thì một vị có thể “xớn xác” trả lời tôi thế này “Cam ở VN là ngon nhất”!

Tôi tự hỏi tại sao không trả lời tôi như sau:

1-Ý kiến tôi: A nói sai

2-Nói thêm: tôi cho rằng cam ở VN là ngon nhất.

Như vậy có phải rất “clear” không nào? Trả lời câu tôi hỏi đi đã rồi muốn nói thêm cái gì thì nói.

Tóm lại ( lại phải ghi tóm lại!!), thiển ý tôi là:

1) Không nên chuyển tiếp “vô tội vạ” những gì mình nhận được.

2) Nên đọc sơ nếu bài đó có dính líu đến những vấn đề nhạy cảm như: thời sự, tôn giáo, phê bình, chỉ trích ..

3) Nếu muốn giúp ích cho mọi người trong vấn đề nào đó thì nên cố gắng mất một giờ hay nửa giờ để trình bầy lại chuỗi mails, bài viết cho rõ, kèm ý kiến hay thắc mắc của mình..

Hoàng Lan Chi

9/2013

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.