“Dịch zật”

“Tình nghĩa”

Mùa Giáng Sinh nên khắp nơi chộn rộn quà. Xứ Mỹ chi cho quà khá nhiều. Đủ thứ ngày, thấy mà phát mệt. Nhớ Việt Nam mình chỉ có Tết Nguyên Đán và Trung Thu thôi. Sau này bầy đặt thêm sinh nhật chứ thời xưa, mấy ai chú ý đến sinh nhật. Người mình cũng như đa số dân Á Đông khác, chú ý đến ngày giỗ nhiều hơn.

Cách đây mấy hôm nhận quà của Diều Hâu, Florida. Một hộp bánh to đùng rất ngon của Belgium. Ông kia bảo tôi “Hiệu này ngon lắm đó”. Tôi tủm tỉm cười. Năm ngoái bị chê, năm nay lão phải gửi đồ ngon, chứ không mợ Phàn Lê Huê HK lại cự cho!

Buổi tối tôi mail cho Diều Hâu như vầy:

“Mợ mới nhận quà của lão. Ối giời thời gian đi nhanh quá. Mới năm ngoái, mợ ở trường ra, ngồi trong xe gọi cho lão rồi “Mợ Phàn đây”. Từ đó vài người khác cũng gọi mợ là mợ, buồn cười quá. Thế là “tình nghĩa đôi ta” đã được một năm rồi đấy hỉ! Ơ mà lão gửi check nhưng lão để tên Lan Chi thì làm sao mợ lãnh được. Chán lão quá. Báo lão chỉ có mình mợ mà lão cũng không nhớ được tên thật của mợ nữa”.

Thế đấy, chúng tôi “chiến hữu” chơi với nhau như vậy đấy. Ai bảo bạn net không đậm đà tình nghĩa? Tôi có nhiều “người tình net”, cả nam và nữ, dễ thương vô cùng. Tôi có kiểu định nghĩa của tôi, người tình là người tôi có cảm tình chứ không phải người tình! Như hồi đó, viết “Người tình Chu văn An” vậy.

“Dịch zật”

Tôi đoạt được học bổng của Coca Cola từ một tổ chức là APIASF. Tổ chức này nhằm mục đích hỗ trợ sắc dân Châu Á Thái Bình Dương. Họ hoạt động gần 10 năm với gần 60 triệu Mỹ Kim học bổng cho toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Mỗi người đoạt học bổng phải viết thư cám ơn cho người tài trợ cho mình.

Tôi nháp bằng tiếng Việt và nhờ cô em dịch dùm. Cô nàng kêu trời “Chị viết kiểu này chắc em thành dịch vật quá”. Tôi bật cười “Em quên chị là zăng sĩ Ziệt Lam à”. Cô nàng đáp “ Nhưng em không phải là nhà dịch thuật và cũng không phải zăng sĩ Ziệt Lam chị ơi”.

Sau đó cô nàng phải nhờ bọn trẻ lớn lên bên này coi lại. Tôi không được phép phổ biến thư tiếng Anh bây giờ (khoảng tháng Giêng thì được) nhưng đây là đoạn cuối bản tiếng Việt của tôi. Khi tôi đọc qua phone cho một “người tình net”, anh la trời “Sao mà trong bụng em lúc nào cũng sẵn chữ nghĩa vậy!” Tôi lại bật cười vì anh nói y chang LS Trần Thanh Hiệp. Ông chú bắn cà nông không tới của tôi cũng có lần nói thế, là Hoàng Lan Chi lúc nào cũng sẵn chữ nghĩa! Tôi đã đi vào đúng trọng tâm, các công ty đóng góp cho học bổng với mục đích giáo dục của Hoa Kỳ để giữ vững vị trí “leader”. Cô em bảo bức thư của tôi ngắn nhưng rất xúc tích. Ơ hay, Hoàng Lan Chi sau này luôn viết ngắn. Tôi rất sợ kiểu viết “giây cà ra giây muống” của các “cựu trào” Việt Nam.

Đoạn cuối bức thư của tôi:

Một lần nữa xin cảm ơn công ty Coca Cola đã có những quỹ học bổng giúp học sinh hiếu học. Sự đóng góp này của quý công ty, đặc biệt cho cộng đồng người Mỹ Châu Á Thái Bình Dương là một đóng góp rất lớn cho sự cường thịnh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong tương lai. Sự khuyến khích thế hệ trẻ từ các cộng đồng này bước chân vào con đường đại học là một mục đích đúng đắn của quý công ty để quốc gia được phát triển và tôi tin rằng nhờ đó Hoa Kỳ sẽ luôn giữ vai trò hàng đầu trên thế giới.

Hoàng Lan Chi

12/2013

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.