California ngày bão rớt

California đang có bão rớt. Trời u ám và mưa. Vốn là vùng sa mạc nên khi mưa tí tách thì cây cỏ có vẻ mượt mà hơn. Tôi không thích mưa vì trước kia đã khốn khổ với miền Nam mưa nắng hai mùa.  Ngày còn ở Virginia mưa nhiều hơn ở đây. Có những hôm mưa cũng trắng xoá cả bầu trời gợi nhớ mưa Sài Gòn. Về đây thi thoảng mới mưa. Đêm nghe tiếng mưa tí tách thật buồn nhưng cũng thật thích. Có lẽ đó là một “thú đau thương”.

Nhớ thuở xưa mỗi khi có bão rớt được nghỉ học thì sướng biết bao. Trời se lạnh và nhấm nháp đậu phụng rang thì thật tuyệt. Bây giờ bão rớt cũng thích vì gợi nhớ kỷ niệm xưa. Cũng may là bão rớt vào cuối tuần nên tôi có thì giờ để nghe nhạc. Vừa xem net vừa nghe Ngọc Lan hát thật tuyệt.

Một người bạn chuyển một tin net. Rồi người khác cũng chuyển tin ấy. Rồi một người nữa cũng lại chuyển tin ấy. Có vẻ ba người bạn của tôi, tuổi khác nhau, thành phần khác nhau, có chung quan tâm về tin ấy và muốn chia sẻ với tôi. Khi đọc tôi chỉ thấy ngậm ngùi. Đó là tin báo Sài Gòn Tiếp Thị ở Sài Gòn bị bức tử. Hình ảnh những nhân viên mặc áo đen và những vòng hoa trắng như “để tang” cho một phần đời sống tinh thần của Sài Gòn. Ban đầu khi chưa đọc nội dung tôi hỏi người bạn đầu tiên “Chuyện gì xảy ra?”. Anh bạn cũng vắn tắt “Nó bò qua lề trái”.

Sài Gòn Tiếp Thị được điều hành bởi những người Sài Gòn cũ nên vẫn có gì đó khác biệt với báo “chân tay” của đảng ở ngoài Bắc. Năm 1996, khi làm Hiệu Phó cho một trường tiểu học tư thục ở Thủ đức, một phóng viên của Sài Gòn Tiếp Thị đã từ Sài Gòn đến tận nơi để phỏng vấn tôi về chương trình song ngữ. Cậu phóng viên dễ thương. Tôi là người dễ giao thiệp, dễ “tiếp cận” nên sau đó hai chị em tiếp tục trò chuyện. Cậu mời tôi viết cho SGTT về đề tài giáo dục. Họ trả nhuận bút thuộc loại khá.  Với Sài Gòn Tiếp Thị tôi có cảm tưởng như trước 75 lúc tôi viết cho Chính Luận,  Sóng Thần, Dân Luận, Tiếng Vang

Sài Gòn TT phỏng vấn HLC 1996

Bài viết về giáo dục của Hoàng Lan Chi 1997

Thế đấy, quê hương tôi vẫn như thế. Đọc tin mà tôi có cảm giác kiệt sức. Kiệt sức vì thấy không còn sức để tức giận hay căm hờn nữa. Thay vào đó là một nỗi buồn, chán chường, mênh mông. Tôi thấy thương những người bạn của tôi còn ở lại. Họ đã chịu đựng sự kìm kẹp câm nín ròng rã hơn ba mươi năm trời. Rồi họ và cả tôi có thể thấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm nào chăng?

Vô tình chuyển youtube và bắt gặp lại những cảm xúc cũ. Âm điệu cũ, kiểu hát vun vút cũ mà đã lâu tôi không nghe. Tuổi tác làm tôi sợ những giọng hát quá cao, lanh lảnh như xoáy vào tim vào óc người nghe. Nhưng bão rớt California bỗng như kéo tôi về ngày tháng cũ. Mà cũng có thể giọng hát Kim Tước cao nhưng không quá nhọn. Âm điệu và nội dung buồn làm lòng tôi chùng xuống. Có vẻ những bản nhạc hay luôn là điệu buồn?

Nhạc phẩm Người Về Như Cát Bụi của Hoàng Quốc Bảo do Kim Tước hát:

http://www.youtube.com/watch?v=TPMUW_mybs0
Mọi cái rồi như cát bụi. Phải thế không?

Rừng gió California 2014

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.