Chia sẻ- Sức Mạnh của Chữ Nghĩa

Bài trích từ mục Chia Sẻ của BT. Viết từ tháng 11/2013. Mục đích chia sẻ kinh nghiệm. HLC chưa bao giờ biết đến hay đọc essay của bất kỳ ai.

Sức Mạnh Của Chữ Nghĩa

Tháng này tôi xin chia sẻ với quý bạn một kinh nghiệm còn nóng hổi của tôi. Đó là sự kiện tại sao tôi được cấp học bổng APIASF, một học bổng chỉ dành cho người gốc Châu Á/Thái Bình Dương, học giỏi và có mục đích học đại học.

APIASF là gì?

APIASF là The Asian & Pacific Islander American Scholarship Fund. Đây là một tổ chức tặng học bổng cấp quốc gia. Được thành lập từ 2003, đến nay APIASF đã cấp gần 60 triệu Mỹ kim cho các sinh viên người Mỹ gốc Á hay Thái Bình Dương toàn 50 tiểu bang.

Điều kiện để xin học bổng APIASF: Là người Mỹ gốc Á châu hay Thái Bình Dương, một công dân, hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ, hoặc là công dân của Cộng hoà Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Cộng hòa Palau. Đã ghi danh full time vào một trường đại học, điểm trung bình là 2.7 /4.0.

Vì sao tôi biết học bổng APIASF:

Tôi hay lang thang net nên vô tình có đọc một bản tin về một sinh viên Việt Nam vừa được cấp học bổng APIASF. Sau khi vào “home page” của APIASF, tôi thầm nghĩ “Tại sao mình không thử sức một lần xem sao?” Tiến trình rất dễ vì làm “online”. Tôi bị chựng lại khi đọc vài tin tức liên quan đến khả năng Anh ngữ và các hoạt động ngoại khoá. Tôi tạm xếp hồ sơ lại. Sau đó khi nhận thư remind lần thứ ba, tôi vào làm thì chỉ còn một ngày là hết hạn. Tôi suy nghĩ vội vàng cho ba bài “essay”. Về hoạt động ngoại khoá, tôi kê tên Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng Michigan Dương Đức Vĩnh vì tôi coi như sự trợ giúp của tôi cho vài tổ chức cộng đồng cũng chính là hoạt động ngoại khoá của tôi vậy.

“Thử” sức mạnh của chữ nghĩa

Học bổng APIASF thường chú trọng đến những ứng viên là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học. Mục đích của quỹ học bổng này là thúc đẩy cộng đồng Châu Á, Thái Bình Dương, phải khuyến khích con em lên đại học. Sự phát triển của cộng đồng các sắc dân này về giáo dục sẽ đóng góp cho sự hùng mạnh của Mỹ Quốc trong tương lai. Một quốc gia không thể hùng cường được nếu đa số dân chúng có trình độ thấp. Trình độ thấp sẽ dẫn đến nhiều hậu quả mà một trong các hậu quả đó là tệ nạn tội phạm xã hội và tệ nạn ăn bám.

Tôi biết mình có những khiếm khuyết sau: tôi gần đến tuổi 65, tôi chọn nghề cắm hoa thì có vẻ “nghề nghiệp” không được như các học sinh khác. Tuy thế tôi muốn “thử”.Tuy già nhưng tính thích tranh đấu vẫn tồn tại trong máu. Tôi muốn “Thử” xem các bài “essay” của tôi có tác động thế nào với giám khảo. Tôi muốn lý luận với họ, xuyên qua ba bài “essay” rằng: Tại sao quý vị chỉ cấp học bổng cho người sẽ học đại học và là người đầu tiên trong gia đình gốc Châu Á được vào đại học? No way! Chúng tôi không theo đuổi được nghề luật, nha, dược, y, kế toán vì chúng tôi đến Mỹ quá muộn. Chúng tôi sẽ học nghề nhưng với nghề ngắn hạn mà chúng tôi chọn, chúng tôi vẫn đóng góp được cho xã hội.

Trong suy nghĩ cá nhân, tôi vẫn cho rằng tư tưởng có sức mạnh nội tâm và chữ nghĩa có sức mạnh ngoại cuộc. Nhớ một lần tôi nói đùa với một tiểu muội Gia Long như sau “Chị Hoàng Lan Chi ít viết xã luận. Chỉ khi nào Việt gian tấn công cộng đồng hay người ‘mờ ảo’ viết bài với âm mưu hoà hợp hoà giải thì chị Lan Chi mới ra tay. Trận chiến giữa Hoàng Lan Chi –Việt gian (hay ‘Gia Long gian’, hay kẻ mờ ảo), là trận chiến giữa chữ nghĩa và lý luận. Thường thì chị Hoàng Lan Chi thắng vì chị lý luận đúng. Chị đúng vì chị có chính nghĩa trong tay!”

Những lý do đã khiến tôi đoạt được học bổng

Thứ sáu ngày 13, tôi nghĩ có lẽ một lần nữa, sự Thành Thật và chữ nghĩa lý luận đã giúp tôi Chiến Thắng.

Như đã viết ở trên, Học bổng APIASF bình thường trao cho người lần đầu đi học đại học, có nghề nghiệp kiểu đào tạo 2 năm hay sẽ “transfer” lên đại học 4 năm hay cao hơn. Như vậy, một phụ nữ 64 tuổi, chọn nghề cắm hoa thì vì sao Coca Cola, nhà tài trợ chính của học bổng APIASF tặng học bổng cho tôi? Tôi cho rằng, tôi đã thuyết phục được họ qua 3 bài “essay”. Ba bài đó vừa trình bày “bacground” của tôi, (một phụ nữ tranh đấu không ngừng), vừa cho biết thành tích học (tuy cao niên nhưng điểm A cho toàn bộ 12 units của các lớp học), vừa chứng tỏ một con người “tử tế” vì biết “give back”. Sau nữa, dù sao nghề cắm hoa cũng là một nghề phải học ở college.

Đây là những điều tôi xin chia sẻ cùng các bạn:

1-Sự Thành Thật: Trong essay, tôi thành thật cho biết không thể học đại học vì hạn chế tuổi tác. Tôi trình bày các lý do vì sao tôi chọn nghề cắm hoa.

2-Sự rõ ràng và có trưng chứng cớ: Trong bài essay, mỗi khi khai điều gì thì tôi luôn có chứng cớ đi kèm: 1) Tôi tự làm bài tập và nhờ người sửa lỗi. Tôi bèn chỉ rõ tên và mail của người đó. 2) Tôi giúp bạn kém hơn trong lớp. Tôi bèn nêu đích danh tên một vị professor của CoastlineCommunity College. Cũng trong bài essay, tôi chỉ rõ: 1)Từng bước (step) tôi sẽ đi trên con đường học vấn của tôi; 2) Thành tích học điểm A. Tôi kèm bằng cớ là tờ “letter” vinh danh của CoastlineCommunity College.

3-Sự công bằng trong cuộc sống: Nếu một người đã chìa một ngón út cho tôi nắm, thì trong tương lai nghĩa vụ của tôi là chìa ngón út của mình cho người khác níu. Đó là điều xã hội Mỹ cần, rất cần. Give back. Tôi rất thích tư tưởng này của Mỹ. Trong bài “essay”, tôi chỉ rõ nếu tiệm bán hoa có lợi nhuận khá: tôi dùng vào từ thiện. Cũng trong bài essay, tôi chỉ rõ, quan điểm của tôi là khi trẻ thì phải làm việc, khi già thì làm thiện nguyện.

KẾT LUẬN:

Tôi hy vọng điều tôi đoán về quyết định của giám khảo Học bổng APIASF là đúng. Tuy không chọn ngành nghề như các học sinh trẻ nhưng có lẽ cái quyết tâm, ý chí, mục tiêu minh bạch, trong ba bài “essay” của tôi đã thuyết phục được họ.

Viết bài này, mục đích của tôi là chia sẻ với các bạn rằng:

1.Hãy cứ thử. Thành thì tốt, không thì thôi. Đừng e ngại. (Việt Nam có câu mà tôi rất thích: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông).

2.Hãy thành thật. Không dối trá, lường gạt xã hội để có món lợi nhỏ nhoi.

3.Hãy học cách “Give back”. Không bao giờ ăn cắp của xã hội vì xã hội là do nhiều người hợp lại.

4.Hãy học cách lý luận. Chữ nghĩa có sức mạnh để thuyết phục, cũng như tư tưởng có sức mạnh thay đổi một con người vậy.

Hoàng Lan Chi

12/2013

Quý bạn muốn thử, hãy vào đây: http://www.apiasf.org.

PHỤ LỤC 3 BÀI ESSAY

1Mục tiêu nghề nghiệp

In 500 words or less, please describe your short-term and long-term personal and education/career goals. Discuss how your interest in your intended major/field developed and include any personal, work or volunteer experiences. What specific steps will you take to reach your personal/education/career goals?

Kế hoạch ngắn hạn của tôi là lấy bằng cắm hoa. Tôi vẫn muốn có việc làm dù tôi đã lớn tuổi. Với bằng cắm hoa, tôi nghĩ tôi có thể xin được việc vì ngoài cắm hoa, tôi còn khá thông thạo về computer. Trong trường hợp xấu nhất, nghĩa là các tiệm cắm hoa không tuyển thêm nhân viên do kinh tế đang còn thấp thì tôi vẫn sẵn sàng làm volunteer cho họ để lấy kinh nghiệm.

Kế hoạch dài hạn của tôi là sau khi có kinh nghiệm từ tiệm cắm hoa, tôi sẽ phát triển một công ty nhỏ cho riêng mình. Thuở nhỏ tôi mơ ước là bác sĩ nhưng với tuổi tác hiện nay và tình trạng hiện nay ( là một di dân đến Hoa Kỳ), tôi chọn nghề cắm hoa. Tôi thích hoa từ nhỏ vì tôi thích cái đẹp. Tôi nghĩ rằng hoa không thể thiếu trong các dịp lễ lớn và trong gia đình nên vẫn có thể tìm được việc làm. Tôi có óc sáng tạo nên tôi tin tôi sẽ thành công trong sự phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Trong quá khứ, tôi đã dùng kỹ năng này của mình trong việc ngoại giao và rất thành công. Ví dụ, tôi tự tay cắm những bình hoa rất đặc biệt để tặng người thân và cả bạn bè. Họ rất vui sướng vì bình hoa đẹp và họ còn biết chắc là họ không thể có nếu mua từ tiệm bán sẵn.

Để phát triển kế hoạch dài hạn, tôi sẽ tận dụng những kinh nghiệm và quen biết mà tôi đã có sẵn từ những việc làm trong quá khứ như ký giả, chủ bút báo, reporter cho đài truyền thanh hay truyền hình. Tôi cũng tận dụng những mạng truyền thông mà tôi đã là thành viên như facebook, tweeter…để phát triển cho công ty nhỏ của tôi ở tương lai. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng với việc cắm hoa, tôi sẽ giúp ích cho cả nhà thờ hay chùa chiền mà tôi sinh hoạt. Tôi sẽ mở lớp dạy cắm hoa miễn phí cho trẻ em ở Trung Tâm Sinh Hoạt Thiếu Nhi hay cho người lớn ở các Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Kiếm tiền ở tuổi tôi không còn là gánh nặng cho tôi nên tôi sẽ dùng nghề nghiệp hay lợi nhuận nếu có từ công ty tương lai của tôi vào các mục đích thiện nguyện.

Hoa là một vẻ đẹp của tạo hoá và tôi muốn mình góp nét đẹp của tôi vào xã hội quanh mình.

2- Thông tin về bản thân, gia đình và các dịch vụ hỗ trợ việc học:

In 500 words or less, please write what is important to you, specifically information about your family, your background and reasons for choosing the institution you’re attending (community college or 4-year institution). What do you wish to accomplish at your institution (e.g. bachelor’s degree, certificates, associate degree and/or transferring to a 4-year institution if applicable)? Describe the support services that you have used or will be using to reach your educational/career goals.

Tôi là một phụ nữ Việt Nam đến Hoa Kỳ bằng con đường chính thức rất muộn sau nhiều lần tìm cách đào thoát cộng sản và không thành công. Cũng do cộng sản mà hiện nay tình trạng gia đình của tôi như sau: tôi ở Mỹ và 2 con tôi ở Úc. Nói một cách khác, tôi phải hy sinh cho hai con tôi thoát cộng sản trước và tôi thoát sau. Đến Mỹ năm 2004, tôi hoàn toàn sống một mình và phải tự vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Bơ vơ một mình nơi đất khách quê người, không gia đình, không bạn bè giúp đỡ bước đầu, thậm chí sự trợ giúp từ chính phủ cũng không có, tôi đã nỗ lực kiếm sống bằng nhiều nghề tay chân như trông trẻ em, công nhân. Cuối cùng tôi cũng đã có việc làm văn phòng chỉ hơn một năm sau khi đặt chân đến Mỹ: phụ trách media cho Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS. Tôi rất hãnh diện với việc làm nầy vì nó chứng tỏ cho mọi người biết rằng, một phụ nữ cao niên, tuy không có bằng cấp Hoa Kỳ nhưng vẫn có thể có một việc làm với mức lương tương đương với một người có bằng cử nhân kế toán tại DC.

Sau khi bị laid off do kinh tế down, tôi trở lại trường để học. Lý do chính là vì tôi nhận định rằng nếu không giỏi Anh văn, tôi không thể có việc làm từ công ty Mỹ. Tôi học Pháp văn ở high school nên không giỏi tiếng Anh. Tôi cũng nhận thức được rằng tuổi tác là một hạn chế quan trọng nên tôi quyết định chỉ chọn hai ngành: lấy bằng cắm hoa hoặc bằng chăm sóc sức khoẻ với hy vọng vẫn có thể xin được việc dù tuổi đã cao.

Với tôi, điều quan trọng là hãy đóng góp cho xã hội trong phạm vi có thể. Nói một cách khác, khi còn trẻ thì sẽ đi làm và lúc về già thì sẽ làm thiện nguyện. Hiện giờ tôi vẫn sống một mình và tôi có trợ cấp “financial aid” từ chính phủ để hoàn tất việc học của tôi. Tôi rất thích có được việc làm vì tôi nghĩ rằng tôi còn sức khoẻ, có vài kỹ năng khiến tôi vẫn tiếp tục làm việc được.

3-Những thách thức trong việc học và cách đối phó:

In 500 words or less, please describe any challenges you have faced academically. How have you dealt with the challenges you have faced? What barriers or successes have you experienced that have shaped your goals and personal character?

Đề tài này thật thú vị với tôi. Việc học full time không phải dễ đối với người trẻ. Nó càng khó hơn đối với người cao niên như tôi. Trí nhớ của người cao tuổi bị giảm rất nhiều.

Đối phó với việc trên tôi đã:

1-Ăn uống đầy đủ và tập thể dục mỗi ngày. Ngạn ngữ Việt Nam có câu “Một linh hồn minh mẫn trong một thân thể cường tráng.”

2-Người Việt Nam nói rằng “Ôn cố như tri tân”. Câu đó có nghĩa là luôn ôn cái cũ như khi học cái mới. Điều đó sẽ giúp mình nhớ lâu bài học. Do đó, tôi viết tóm tắt bài vào bìa cứng nhỏ (card) và luôn ôn nhiều lần ở mọi lúc, mọi nơi.

3-Tôi chia việc học theo bản đồ sinh lý: học những cái khó nhất vào buổi sáng khi đang tỉnh táo và học những cái dễ nhất vào chiều tối.

4-Tôi tự ra bài tập, tự làm và nhờ bạn bè sửa. Điều này chứng nhận bởi Mrs Uyen Cook (ucook@)

5-Tôi giúp người học yếu hơn mình bằng cách giảng lại bài cho họ. Khi giảng, tôi hiểu và nắm rõ bài hơn. Điều này có thể được chứng nhận bởi Ms Sheryl Lee của CoastlineCommunity College (slee…)

6-Song song tôi dùng “Sức mạnh tư tưởng” để tự kỷ ám thị mình. Ví dụ, tôi luôn nói thế này khi đi bộ vào chiều tối “Nhất định phải hiểu bài. Nhất định phải làm bài được. Nhất định phải có điểm A”. Xin xem bài viết Sức Mạnh Tư Tưởng của tôi tại blog Hoàng Lan Chi: Hoàng Lan Chi là bút hiệu của tôi.

Kết quả thật tuyệt vời: toàn bộ các môn tôi đã học trong thời gian qua đều được điểm A. Đính kèm là thư khen ngợi từ Coastline Community College, chúc mừng tôi là 1 trong 140 học sinh của 12,000 người từ ba trường college tại Orange County, (Coastline Community College, Golden West College và OC) đã lọt vào danh sách “making the president list”, là danh sách những người đạt điểm A cho toàn bộ 12 units ( full time). Hiện nay tôi đang học full time tại CoastlineCommunity College. Thời gian học khá căng thẳng: tôi lấy ba lớp liên tục từ 8 giờ sáng đến 2g30 chiều. Tuy khó nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để mọi lớp đều đạt được điểm A như những kỳ trước.

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.