Lan Chi viết về vài vị chủ báo

 

TRƯƠNG SĨ LƯƠNG


Cái “ông nội” này chả hiểu sao tôi cứ nhớ là “Trương Lương”! Mà ông ta có kém/bằng/hay hơn TL đời xưa như thế nào thì tôi đâu có biết!

Nhưng TSL cùng Quỳnh Thi (Việt Nam Nhật báo San Jose), Phạm Kim (Người Việt Tây Bắc Seatlle) Mộng Tuyền (Bút Tre Magazine Arizona)  là những vị chủ nhiệm báo coi là trong mức “giao thiệp con nhà lành” của tôi! Nghĩa là không cãi cọ nhiều.

Khi tôi hỏi dung nhan mùa hạ của Thế Giới Mới, TSL gửi cho tôi một lô năm, sáu cuốn. Ý của “chàng” chắc là muốn tôi ngăm nghía coi giò cẳng tờ báo chăng! Tôi có nhận xét tổng quát là báo Thế Giới Mới của TSL đẹp,  “layout” khá đàng hoàng. Bài vở khá phong phú nhưng hơi “khô” vì quá nhiều về thời sự, chính trị. Điểm son của TGM là không tạp nham nghĩa là không câu độc giả bằng những trang “sex” rẻ tiền. Tôi thích vậy. Thà là ít độc giả hay độc giả chọn lọc! Còn hơn biến tờ báo thành nửa công chúa nửa Mari phông tên thì tôi không thích! Còn nhớ một cộng tác viên do tôi mời khi tôi nhận lời làm chủ bút ST đã mail “ ..Lan Chi ơi, anh thấy tội nghiệp cho Lan Chi khi xem tờ báo này vì có vài trang ‘ấy’ quá. Một con người vì nghệ thuật chân chính như Lan Chi mà …” Tôi trả lời “ …đó là trách nhiệm của ông chủ nhiệm. Lan Chi không bao giờ chủ trương cho đăng những bài như vậy! Nhưng phải thông cảm vì nếu không sẽ ít độc giả và như thế khó cầm cự vì ít quảng cáo”. Là tôi nói vậy thôi chứ tờ Phố Nhỏ do Đào Trường Phúc chủ biên vẫn bán chạy dù không cần bất cứ một trang “bí quyết phòng the hay hình ảnh gợi cảm” nào cả!

Thế Giới Mới của TSL có một tầm vóc có vẻ “cao”. “Cao” vì nội dung của nó. Nhưng tôi cũng có nhận xét là TSL đã chọn đăng xã luận của một cây viết, theo tôi là “Nội dung bài viết thì hết hơn phân nửa là trích dẫn”! Trích dẫn nguyên xi chứ không phải “viết lại” nên có khi giống như là đang đọc báo VC vậy!

TSL cũng có điểm “dễ thương” như Phạm Kim là khi nào đăng bài của tôi thì TSL mail và cho biết ở mục nào trên báo on-line!
Một điểm “dễ thương” khác là TSL gọi tôi là “công nương”! “Công nương” hẳn hòi nhá, chứ không phải “cô nương”! “Công nương” là từ do Phan Nhật Nam gọi tôi khi PNN xem hình tôi. PNN bảo phải gọi là “công nương” mới xứng! Ấy, thuở nhỏ xem phim, tôi thích mình được như công chúa nên bây giờ nghe PNN rồi TSL gọi “công nương” tôi có cảm tưởng mình như về lại thuở xưa còn bé vậy!

TSL có cái bút hiệu ngộ nghĩnh là “Lão Gà Tre”! Chắc để lão viết những bài kiểu Phiếm Luận ngày xưa. Tôi thì trêu nên cứ “lão gà ..te” khiến lão bực mình “ Tre không phải te” và tôi lêu lêu “ Ơ hay thì con gà cục tác cục te mà!”

Cách đây không lâu, TSL dám chê tôi “nhà quê” vì cái tội không biết hai ca sĩ Vina và Nini là hai con gái của “chàng”! Ố là la, hai con bé xinh thiệt và đôi mắt to tròn. TSL nói “ Chúng giống mẹ”.

Thế thì TSL này có phước hơn Trương Lương của Tầu vì TSL có vợ đẹp, con xinh và con lại hát hò như cha mẹ nó!
————————————————————

QUỲNH THI

Trong các chủ báo mà tôi biết, có lẽ Quỳnh Thi là người mà tôi giao thiệp theo kiểu “con nhà lành” nhất! Vài chủ báo khác, có khi tôi tranh luận nhưng với QT thì chưa bao giờ.

Khi còn ở Việt Nam, tôi biết đến tờ Việt Nam nhật báo do ai đó giới thiệu. Tôi gửi bài và nói rõ. Vì thế tiền nhuận bút, QT gửi cho người anh họ của tôi ở CA và sau đó anh gửi cho tôi. Sang Mỹ, QT vẫn gửi đều đặn gửi nhuận bút cho bài của tôi. Từ tôi , hai vị khác mà tôi giới thiệu là GS Phạm thị Nhung và anh rể tôi viết bài mà tôi đặt tựa dùm cho là  “Nói với đầu gối”, cũng đều được QT trân trọng và … điều tôi khoái trá nhất là tiền nhuận bút cho bài của hai vị này đều chui vào túi tôi. Từ 2006, tôi ít viết vì quá bận với công việc “ full-time” ở nơi kia.

Năm 2008, QT mail khi nhận bài tôi “Lan Chi ơi, tụi em không trả được nhuận bút nữa đâu vì kinh tế xuống quá. Em phải báo cho chị biết kẻo chị hiểu lầm là VNNB vẫn chi”. Tôi nói “Không sao. Cứ đăng. Khi nào khá, thì chi lại!”.

Không lên tiếng ồn ào nhưng bà chủ nhiệm xinh đẹp của Việt Nam nhật báo làm tôi vui với ba điều:

Một, khi tôi còn cộng tác với Việt Nam Hải Ngoại, tôi kêu gọi thân hữu mua vé số ủng hộ, QT đã mua ngay.
Hai, khi xảy ra vụ đài Việt Nam Hải Ngoại, QT an ủi “Chị ơi, thôi đừng buồn nhé”.
Ba, khi tôi gửi bài của Duyên Hà viết về những ưu điểm của DVD Asia 55 năm nhìn lại, QT “ ..đang rất bận nhưng cuối tuần sẽ mua vài đĩa chị ạ”.

Còn bốn thì là có lợi cho QT vì ..khi “cô em Quỳnh Thi” của tôi diet từ 130lbs xuống còn 110lbs với bài viết rất rõ ràng, khoa học nên bà chị Lan Chi …mua hai hộp sữa protein và còn hứa hẹn “ Nếu chị xuống ký mà vẫn khoẻ mạnh, chị sẽ quảng cáo cho Quỳnh Thi!”

QT là cô chủ nhiệm báo duy nhất mà tôi có lòng cảm mến dịu dàng và có lẽ sẽ như thế mãi. Có lẽ, có lẽ nhé, do tôi lãnh nhuận bút của QT từ khi còn ở VN và vì ( cái này không có lẽ nữa), QT là “ người phụ nữ đẹp”. Tôi, như thường lệ, hay ưu đãi những người phụ nữ đẹp!

—————————————————————————

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

 

Năm 2004 đến Virginia, ai đó giới thiệu và tôi biết chị. Vậy thôi. Sau đó một lần chị gọi tôi và nói “Nguyễn Đăng Tuấn là Tổng thư Ký của Cỏ Thơm và Tuấn dự định về Florida và Tuấn giới thiệu Hoàng Lan Chi  nhưng mình thấy Lan Chi còn mới quá”. Tôi chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Có lẽ chị chỉ chú ý giới Hoa Thịnh Đốn và không đọc net nhiều. Tôi đã xuất hiện ở internet khá sớm. Chẳng qua thất nghiệp không có việc, lên net chơi nhưng năm 2000, net chưa phổ biến nên toàn người trẻ. Cuối cùng đệ tử giới thiệu và tôi gia nhập đầu tiên mạng intranet ở Việt Nam có khá đông netter đủ loại và đặc biệt có người già như tôi hay hơn. Từ vn3 này, tôi gia nhập Đặc Trưng rồi Việt Báo rồi Trinh Nữ. Từ vn3, tôi đã nổi tiếng là Sài Gòn bà bà vì hay kể chuyện ngày xưa.

Ít lâu sau chị gọi xin bài và nói nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm giới thiệu vì anh VDN có cộng tác với Cỏ Thơm. VDN khen tuỳ bút của HLC “nức nở” mà. Sau khi đắn đo, ngập ngừng tôi cho NTND hay là tôi mới từ Việt Nam qua và thường thì báo nào muốn có bài ưu tiên của tôi thì vui lòng chi nhuận bút. NTND rât dễ thương, chị đồng ý.

Từ đó tôi hay trò chuyện với chị vì chị ở Virginia lâu năm. Tôi hỏi chị về người này người kia. Năm 2006, khi tôi làm “full time” cho nơi kia thì tôi nói Cỏ Thơm không cần trả nhuận bút cho tôi nữa  vì tôi đã có lương đủ sống rồi. Và cũng vì lúc đó tôi mới hiểu tình trạng làm báo ở hải ngoại. Báo không có nhiều độc giả,  cả “một thị trường đông đảo” như trước 75 ở Sài Gòn thì không thể có. Số dân sống rải rác và nhất là VA thì không đông như CA hay TX. Đam mê khiến nhiều người mở báo làm báo và lỗ là chuyện thường tình! Do đó, nếu không phải là tuần báo với nhiều quảng cáo thì các bán nguyệt san hay nguyệt san sẽ khó lòng chi nhuận bút cho cộng tác viên.

NTND là người vợ đầu tiên của nhà văn Văn Quang. Sau lần kết hôn thứ hai, chị di cư sang Mỹ cùng các con riêng từ trước 75. Tôi phải nghiêng mình cảm phục chị. Một thân một mình dám ôm bầy con còn nhỏ ra nước ngoài sống. NTND viết mấy cuốn sách hầu như là tự truyện. Vì tự truyện nên gặp phản ứng của vài ông, nhất là mấy ông văn sĩ bạn của Văn Quang. Họ, đàn ông bênh nhau mà.

Cá nhân tôi thấy truyện NTND viết hay, lời văn giản dị trong sáng và chị dám kể thực nhiều điều trong đời sống của chị với nhà văn Văn Quang.

Tôi chơi với cả hai. Khi tôi khoe NTND đã từng chi nhuận bút ngày tôi mới đến Virginia, nhà văn Văn Quang trả lời tôi “Cô ấy vẫn là người hào phóng”.

“Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội” với tôi là một tự truyện hay. NTND đang trông coi Cỏ Thơm, một tam cá nguyệt san theo tôi là đứng đắn.
——————————————————————————-
 
PHẠM BÁ VINH

Đó là người mà tôi “cãi nhau” trường kỳ!

Năm 2004, qua giới thiệu của một người tôi quen ký giả Hồ Văn Đồng. Lúc đó ông Đồng là chủ bút cho Sóng Thần do Phạm Bá Vinh làm chủ nhiệm. Cũng lúc đó, PBV có ý định về Houston và giao tờ báo lại cho ông Đồng. Ông Đồng nhờ tôi coi mục Văn Học Nghệ Thuật. Nhưng cuối cùng, ông Đồng làm không nổi. Không nổi vì tuổi già, không nổi vì không theo kịp kỹ thuật mới. Đời thuở nào, lúc đó ông Đồng vẫn chưa biết sử dụng e-mail và chỉ giao dịch bằng máy fax!

Tôi cộng tác với Sóng Thần từ đó. Năm 2008, tôi bị thất nghiệp. PBV mời tôi làm chủ bút. Ý PBV là muốn về Houston nghỉ dưỡng già vì các con đều ở đó. PBV muốn giao tờ báo lại cho tôi. Lãnh nhiệm vụ chủ bút, tôi thay đổi bộ mặt Sóng Thần trong thời gian ngắn. Các mục mới được trình diện với “banner” đẹp. Chủ lực chính trị là Đỗ Văn Phúc phụ trách mục xã luận. Tôi viết Thư Chủ Bút và coi trang Văn Học Nghệ Thuật  là chính. Các mục Âm nhạc, Kiến Thức Khắp Nơi, Thời Trang, An Sinh Xã Hội, Một Thời Áo Trận, tôi mời người phụ trách. Cũng chính tôi mở Sóng Thần online trên trang web của Thư Viện Toàn Cầu. Nhờ báo online, nhiều netters biết đến tờ báo hơn.

PBV tính “ngang bướng” nên hay cãi nhau với tôi. Không nhớ nổi tôi và PBV đã cãi lộn um sùm trời đất bao nhiều lần. Mới vài tháng làm chủ bút cho PBV, xảy ra chuyện, tôi nổi sùng tuyên bố “Tôi không làm chủ bút cho ông nữa”. Nhưng tôi “Tôi không thích nói nhưng nếu tôi nghe sau lưng tôi những tin đồn nào nói rằng ông Vinh cho tôi nghỉ là tôi sẽ công bố các e-mail đó”!

Vinh hay bảo tôi “Tôi là đàn ông thì sao cũng được. Bà là phụ nữ mà không dịu dàng gì cả”! Tôi ré lên cười “Ơ hay, tại sao tôi phải dịu dàng với ông trong khi ông nói ngang như cua? Tôi chỉ yểu điệu thục nữ với người của tôi thôi”!

Coi vậy chứ PBV cũng là một người bạn khá tốt. Cái tính “cương” nên lắm khi PBV đã có những hành động “mạnh mẽ” bất ngờ. Ví dụ một lần, PBV nhất quyết đăng tin về vụ đài Việt Nam Hải Ngoại dù ai đó nói ra nói vào.

Dù sao thì Sóng Thần cũng vẫn có thể coi là một tiếng nói chống cộng khá ở vùng thủ đô. Còn hơn vài tờ báo khác ra rả chống cộng nhưng im thin thít trước “vụ giao du có bằng cớ hiển nhiên” với Tòa Đại Sứ VC của đài Việt Nam Hải Ngoại!

Và PBV dù sao cũng là người coi như có khí khái!
 
———————————–
 
NGUYỄN NGỌC TIÊN
Trong các vị chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng thì tôi mến Nguyễn Kinh Luân nhất, sau đó là ô Nguyễn Ngọc Tiên. Còn với ô Nguyễn Văn Tần, chủ tịch TCCD VA-Dc-MD ( 2004) thì …tôi thích cái lập trường chống cộng rõ ràng nhưng không thích tính nết nóng nẩy của ông.

Năm 2005, họp bầu cử Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ tại khách sạn của ông Trần Đình Trường ở New Jork. Sau bầu cử, buổi tối là tiệc mừng ra mắt. Lộn xộn xảy ra khi ô NVT định giới thiệu cựu tướng LTB và ông Tần bỏ ra ngoài. Tôi biết Nguyễn Ngọc Tiên hôm đó. Anh vừa được bầu là …..Tôi chỉ còn nhớ với giọng Bắc trầm, vừa phải, anh khuyên ngăn ông Tần.

Năm đó còn mới mẻ quá và tôi không rõ nhiều việc. Nhưng khi về lại Virginia, thấy nhóm người xấu xuyên tạc sự thực, tôi nổi sung thực hiện phỏng vấn kèm thu âm nhiều vị chủ tịch TCCD. Cá nhân tôi hôm đó ngồi cách sân khấu vài mét, tôi không hề thấy ông Nguyễn Văn Tần thất lễ điều chi với cựu tướng LTB. Trái lại, tôi chứng kiến ông NVT đã cư xử phải nói khá “ thô” với Tần. Một trong những vị chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng địa phương mà tôi phỏng vấn thu âm năm đó là NNT.

Sau đó, tôi liên lạc với Nguyễn Kinh Luân nhiều hơn và chỉ “réo” NNT khi có việc cần gì đó!

Phải nói tôi cũng quý NNT chỉ vì …, anh ít, có thể nói không bao giờ dám “missed” phone Hoàng Lan Chi cả. Dù bận rộn cũng nghe và luôn ân cần, vui vẻ và hay tếu nhộn. Khi thì tôi “chộp” anh lúc anh đang ngồi cạnh ông Tần hay Nguyễn Bác Ái vì Tần/Ái  đến CA tham gia cái gì đó và anh hay chọc ghẹo “ ..Anh với Nguyễn Bác Ái đang …”. Và tôi lại ngớ ra “ Ủa NBA đang đến chỗ anh à?”

Năm 2008, tôi theo dõi vụ “recall” Madison và có gọi đến NNT lúc anh đang bù đầu bù cổ. Điểm dễ thương là bù vậy và bị bao người gọi nhưng lúc nào cũng phải giả nhời cô em!

Tình hình CA năm 2009 và 2010 nhiều lộn xộn. Tôi không nhớ được hết chi tiết nhưng NNT viết “..Lan Chi ơi, hôm nào viết hộ anh một bài uýnh tụi việt gian ở CA nhé” …thì hôm nay tôi mới sực nhớ là …chưa giả nhời anh!

Báo Tiếng Dân của anh ở CA là một tờ báo mạnh. Tôi còn nhớ năm 2007, Tiếng Dân đã gây xôn xao net vì những hình ảnh mà sau này giới net gọi là “Áo đỏ sao vàng”!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.