Viết về Hồng Phúc-Huỳnh Quốc Bình-Nguyễn Kinh Luân

HỒNG PHÚC

Hồng Phúc bìa phải
Hồng Phúc cộng tác với đài Việt Nam Hải Ngoại trước tôi. Chương trình “Thế Giới Ngày Nay” của Hồng Phúc chuyên phỏng vấn về chính trị nên được nhiều thính giả ưa thích.
Tôi còn nhớ năm 2005 sau khi tôi phỏng vấn Hà Sơn thì ông Lê Ngung kiện đòi phải phỏng vấn cả ông để sáng tỏ. Tôi từ chối. Lê Ngung liên lạc Hồng Phúc. Vô tình đến đài thu hình phỏng vấn ông chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng, lúc ra thì tôi gặp Hồng Phúc chuẩn bị phỏng vấn ông Lê Ngung. Tôi trêu:
-Mai mốt cho anh chết nhé. Một bên Hà Sơn, một bên Lê Ngung nhé.

Năm 2006 tôi được tin Việt Nam Hải Ngoại mời Hồng Phúc phụ trách Giám Đốc Chương Trình. Biết vậy thôi vì lúc đó tôi “full-time” ở một nơi khác và không còn thì giờ làm chương trình nào cho Việt Nam Hải Ngoại nữa cả. Thỉnh thoảng cần thì tôi về thu hình cho chương trình Trò Chuyện với Lan Chi của tôi vậy thôi.

Hồng Phúc  đã thay đổi đài Việt Nam Hải Ngoại khá nhiều. Mọi việc được cho dần vào thứ tự nề nếp nhưng điều làm tôi thích nhất là lập trường chống cộng vững chắc của HP. Cấm nhạc TCS, cấm tiếng hát Ái Vân, Elvis Phương…

Hồng Phúc  là người hào phóng. Sau này khi tôi về Đài Phát Thanh làm việc nhiều hơn và gặp HP nhiều hơn thì biết HP luôn mua quà hậu hỹ cho mọi người. Tôi mỉm cười nhớ lời mẹ dậy “Phóng kim ngân thu nhân tâm”.

Năm 2009, Hồng Phúc  thình lình ngưng cộng tác và gây nhiều tin đồn cả trong lẫn ngoài đài. Lý do, HP đã nâng đài lên một tầm vóc cao hơn, HP trả lời thư tín rất hay dù đôi khi cá nhân tôi nhận xét  “biện luận/hay nguỵ biện” quá giỏi!  Rồi những sự việc này nọ tiếp diễn khiến HP đưa ra ánh sáng vụ ba vị giám đốc Việt Nam Hải Ngoại giao du với VC. Thời gian đầu, chìm trong gió thoảng. Vùng Hoa Thịnh Đốn không nói vì VNHN là đài phát thanh duy nhất, mọi người dính líu dây mơ rễ má với đài.Các cơ quan truyền thông khác cũng lặng thinh. Chỉ rải rác vài tiếng nói yếu ớt. Tôi từ giã đài VNHN vào tháng Mười và cũng số mệnh đưa đẩy, tôi viết bài chỉ trích hành vi của vài vị giám đốc. Bài tôi viết có thuận lợi là luôn kèm bằng chứng audio. Tôi làm việc nhanh và khá thạo nên chỉ phỏng vấn xong, vài giờ sau bài đã được đưa net kèm audio…

Một mình bôn ba quá mệt, tôi la làng với HP “Anh phải nói anh Đòan Trọng Hiếu tiếp tay chứ”. Như đóm lửa đầu tiên được nhóm, Đòan Trọng Hiếu tham gia rồi nhiều cây viết khác phụ hoạ, từ đó tiếng nói cho chính nghĩa vang mạnh. HP không còn cô đơn, không còn sợ đài VNHN dùng làn sóng để áp đảo, chụp mũ, vu khống ồ ạt như thời gian đầu. “Bà chằng” Hoàng Lan Chi đang thất nghiệp nên viết bài như vũ bão, có thể mỗi ngày mỗi có! Một cựu chủ tịch văn bút hải ngoại ngỡ văn chương mình là “vô tiền Hán” nên viết bài với toan tính đảo ngược thế cờ bằng nguỵ văn xảo ngữ. Ai dè “Phàn Lê Huê” ( biệt danh do nhóm HP tặng cho tôi ) ‘”dập ngay” trong vòng vài giờ. Hai bài sau của ông ta bị “netters”khắp nơi dũa thê thảm.

Và như thế, vô tình tôi giao thiệp với HP nhiều. Thế nhưng, tôi vẫn nói “Nếu ngày nào tôi khám phá ra ông phản bội chính nghĩa cờ vàng, tôi cũng sẽ dập ông đó”. HP cười cười “ Bà cứ tự nhiên!”.

Tôi chưa bao giờ đọc được một tác phẩm văn chương nào của HP nhưng khả năng ngôn ngữ thì tôi rành. Phải nói HP thông minh, bén nhậy và ăn nói lưu loát. Giọng nói HP, với cá nhân tôi thì không hay lắm nhưng biện luận thì rất giỏi. Nhiều lần tôi biết HP “nguỵ biện” với tôi nhưng một là tôi làm lơ, hai là tôi đả kích nhẹ thôi!

Trong “nhóm chúng tôi”, nhóm bốn người mà bạn bè đùa gọi là “Tứ Nhân Bang”, đến với nhau vì cùng chung chính kiến trong vụ đài VNHN, gồm Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình, Đòan Trọng Hiếu và Hoàng Lan Chi, HP là anh cả vì lớn tuổi nhất, nhưng “đanh đá nhất, nóng tính nhất” lại là … Hoàng Lan Chi!

Vì thế, nhóm gọi tôi là Phàn Lê Huê!

HUỲNH QUỐC BÌNH

Biết Huỳnh Quốc Bình cộng tác với cùng Đài Phát Thanh nhưng chưa bao giờ tôi nghe. Giản dị thôi, còn bao việc phải làm, đâu có dư giờ nghe radio!

Năm 2008, tôi về đài làm việc nhiều hơn. Đài phải để radio thường xuyên hầu xem có gì trục trặc thì sửa ngay. Và thế là tôi …vừa làm bếp trong đài VNHN vừa nghe Huỳnh Quốc Bình nói.

Cũng trong năm 2008 chương trình “Chúng ta và thời cuộc” của HQB được chọn hạng nhất do thính giả bầu. Sinh nhật đài năm đó, HQB lên dự. Gặp HQB lần đầu tôi khá ngạc nhiên. Dáng mảnh mai rất nho sinh và khuôn mặt rất trẻ, HQB không có vẻ gì là người cầm chịch một chương trình chống cộng sắc bén cả.

Năm 2009, ông Hồng Phúc  cựu giám đốc chương trình bất ngờ từ giã và gây thắc mắc trong Đài Phát Thanh. Giờ thư tín, thính giả nêu câu hỏi và Ngô Ngọc Hùng kêu gọi thính giả “năn nỉ” Hồng Phúc  quay lại. Bất ngờ tôi nghe HQB “…Chúng tôi là HQB từ xa gọi về  và xin có ý kiến. Chúng tôi nghĩ đây là vấn đề giữa anh Hồng Phúc và Ban Giám Đốc. Do đó Ban Giám Đốc hãy giải quyết chứ không thể nói thính giả giải quyết dùm”. Tôi đoán có lẽ HQB biêt sự tình bên trong hơn chăng.

Thời gian kế, những thư trong diễn đàn nội bộ giữa ông Hồng Phúc và Ban Giám Đốc. HQB là người “nổ phát súng” đầu tiên trong diễn đàn nội bộ bằng một mail khá dài, nội dung đề nghị Ban Giám Đốc nên có một buổi họp “mặt đối mặt” càng sớm càng tốt để giải quyết rốt ráo.

Đó là lần đầu tiên tôi đọc được “văn chương” HQB!

Diễn biến tiếp theo khiến tôi càng tò mò hơn vì hỏi thì Hồng Phúc không chịu nói. Tôi bèn hỏi HQB nhưng HQB cũng ầu ơ. Tuy vậy khi HQB “bẻ” vợ chồng Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc thì tôi nhớ, tôi gửi e-mail riêng hoan hô HQB! Lúc đó tôi vẫn đang làm việc cho đài.

Tháng 9/2009, mọi việc gay go hơn. Tôi gọi điện thoại cho HQB mấy lần để trò chuyện, chia sẻ.. Đúng vào hôm tôi từ giã đài và trong khi nói điện thoại, HQB nhắc “Tối thứ ba có chương trình của chúng tôi, chị LC nhớ đón nghe nhé”.

Đó là số phận! HQB nổ phát súng đầu tiên trong nội bộ bằng một e-mail với tính cách khá “gay gắt”. “Gay gắt” ở đây ám chỉ không nịnh hót bợ đỡ Ban Giám Đốc. Tôi muốn nhấn mạnh  điểm này vì trong Việt Nam Hải Ngoại còn một số kẻ khác mà tôi đã đặt tên cho là “Những người mê micro”! vì mê micro nên họ nịnh Ban Giám Đốc và nhắm mắt bênh bừa !

Đòan Trọng Hiếu là người nổ phát tiếp theo bằng e-mail chỉ trích Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thuợc đã cư xử không khác gì VC!

Tôi là người nổ phát thứ ba. Nổ đàng hoàng chứ không “nổ cà chớn”! Vài người “nổ cà chớn” nghĩa là ban đầu nổ nhưng chỉ thời gian ngắn là bỏ súng quy hàng.

Tôi “nổ” vì tối ngày 22/9, tôi chứng kiến HQB “bị bịt miệng” trắng trợn ngay trong chương trình của HQB!

Lẽ ra, mấy ông bà giám đốc khôn ngoan hơn một chút thì mọi việc sẽ đỡ tồi tệ. Nhưng các ông bà nghĩ rằng Đài Phát Thanh là của các ông bà, các ông bà cho ai nói là quyền của các ông bà, cho thính giả chửi bới ai cũng là quyền của các ông bà! Vì thế thay vì nhận lỗi, xin lỗi thì mọi chuyện đã êm nhưng các ông bà ngoan cố “chối tội” và còn ngang ngược lên án Hồng Phúc  và nhóm người không đồng ý với hành vi “giao du với cán cộng của Tòa Đại Sứ VC” của các ông bà! Tôi không ghét Ngô Ngọc Hùng nhưng tôi không thiện cảm với vài người trong Đài Phát Thanh. Vì thế, chứng kiến họ “ngang ngược”, tôi nổi sung và tôi đã “Nổ”.

Lúc đó đến lượt HQB “chứng kiến văn chương HLC” ! Điều đáng tiếc là HQB biết một HLC cứng rắn đanh thép trước khi biết một HLC thơ mộng lãng mạn!

Ngôn ngữ HQB cũng như văn chưong HQB, đó là rõ ràng, chính xác. Nếu ví, tôi sẽ ví chữ HQB là những viên đạn chắc bắn thẳng mục tiêu, không nổ lép. Nếu ví tôi sẽ ví chữ HQB là con lốc xoáy, cuốn và xoáy rồi phân loại bên trong/ bên đục bên vàng/ bên đá . Những sự việc rối mù chỉ cần vài giòng chữ nhận định của HQB là đủ cho người ngoài cuộc nhận định được chính xác ý đồ của những kẻ trong cuộc. Do đó không ngạc nhiên khi “Chúng ta và thời cuộc” của Huỳnh Quốc Bình được bầu chọn là chương trình hay nhất của Việt Nam Hải Ngoại vào năm 2008.

Thời gian đầu, HQB viết e-mail cho tôi hay xưng “chúng tôi”. Có lẽ đó là ngôn ngữ thường dùng vì HQB vừa phụ trách chương trình chống cộng vừa là mục sư giảng đạo. Thời gian sau, HQB đổi xưng “Em” vì HQB nhỏ hơn tôi.

Trong nhóm “Tứ Nhân Bang” (thân hữu gọi đùa nhóm gồm bốn người trong vụ vạch mặt VG là Hồng Phúc, Đòan Trọng Hiếu, Huỳnh Quốc Bình và Hoàng Lan Chi), HQB hay ghẹo tôi “Nữ tướng Phàn Lê Huê”.

Tôi nghe vo ve bên tai và tôi hỏi thẳng HQB “HQB có là đảng viên VT không”. HQB trả lời “HQB không là đảng viên của VT. HQB chỉ là người nhiệt tình ủng hộ công cuộc đấu tranh. Đặc biệt mười năm trước HQB ủng hô MT và VT một cách công khai qua những công tác đấu tranh chống công tại địa phương và ngay trên chương trình phát thanh của HQB. Nhưng những năm gần đây thì HQB không còn ủng hộ họ nữa”.

Năm 2009 tôi lưu lạc lên Oregon tìm việc làm. Gặp vợ chồng HQB.

Anh chị Bùi Dương Liêm rất hạnh phúc vì cùng chung lý tuởng, chính kiến và mối quan tâm. Vợ chồng HQB  cũng vậy. Bà xã HQB nói rằng luôn đi theo chồng… để biểu tình!

NGUYỄN KINH LUÂN

Tôi biết NKL năm 2005 khi tôi đến New York dự buổi bầu Tổ chức Cộng Đồng Hoa Kỳ tổ chức cùng với Ngày Văn Hoá Quốc Tế hàng năm tại đây. Nguyễn Bác Ái, Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng Oregon được bầu vào Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành. Nguyễn Bác Ái chọn NKL là Tổng Thư Ký.

NKL rất đẹp trai. Trên khuôn mặt sáng như trăng rằm, cái gì cũng đẹp cả. Sau cuộc bầu cử vài tháng, TCCD ra mắt ở Hoa Thịnh Đốn. Tôi mời Nguyễn Bác Ái, Nguyễn Kinh Luân đến phỏng vấn trong chương trình “Trò Chuyện với Lan Chi” của tôi.

Khi NKL về Dallas, thỉnh thoảng tôi gọi cho Luân. Hai chị em trò chuyện chuyện cộng đồng. Cách đây hai năm một chuyện gắn bó chúng tôi. Một phụ nữ chỉ có công góp thêm vào chứ không phải là người đẻ ra chương trình có tầm vóc quốc gia, đã “ngang ngược” cư xử như bà là thống lãnh. Tổ chức đại hội ở Dallas nhưng bà bị gần như hầu hết  hội đoàn quân nhân ở đây không cộng tác. Tôi biết tin này nhờ đọc net. Tôi liên lạc vài hội đoàn và không lâu sau là bài viết phổ biến. Cũng chính tôi sau đó liên lạc Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị để phỏng vấn. Cũng là bài viết chủ yếu cho “net” và audio đi kèm. Cuộc chiến net lúc đó bùng nổ giữa hai phe. Một lần, tôi và Luân cùng viết bài chung. Bài có giọng văn Nam của NKL và nét “thâm” của người Bắc. Tôi còn nhớ, tôi viết  như sau “ .. những điều tử tế và không tử tế của cái gọi là đại hội những người tử tế”!

Sau đó chúng tôi thường chỉ bàn luận chuyện thời sự hải ngoại. NKL đang bịnh nên dành nhiều thì giờ được cho cộng đồng. Điều tôi thú vị nhất ở NKL là cộng đồng For Worth và sau này là Tarrant, nơi Luân đảm trách, chống cộng rất mạnh. NKL viết văn rõ ràng, rành mạch và ăn nói cũng lưu loát. Cũng có khi ý kiến hai chị em đối nghịch nhau nhưng cãi cọ um sùm thì không.

Tôi cầu mong NKL có sức khoẻ để con đường chính nghĩa luôn rực rỡ vì “em tôi” là người chống cộng khá rõ ràng!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.