Cái ớn thứ ba của tôi trên đất Mỹ- Con đường không phải là đường phượng tím, thưa các muội tiểu thư!

Trích từ LanChiYesterday, những vụn vặt đời sống quanh tôi

California đang nóng. Gần 100 độ. Tuy thế nóng khô không ẩm ướt, “tèm nhẹp” như Sài Gòn. Dân California chịu nóng rất giỏi. Thời tiết vậy nhưng nhiều nhà không bật máy lạnh. Họ chỉ dùng quạt. Điều này đã khiến nhiều người “ngủ trần”. (cười). Tôi lăn xuống đất cho mát và giữa khuya mới bò lên giường. Xin đừng tò mò hỏi HLC có gia nhập đội quân “ngủ trần” không nhé!

Cái ớn thứ ba của tôi ở đất Mỹ

Nhiều năm trước khi chưa sang Mỹ, tôi hình dung một xã hội trật tự, nề nếp, nói túm lại là “rất ngon lành”. Đến, rồi ở thì bắt đầu ớn …mấy màn bắt cóc con gái trên đường vắng. Ớn thứ hai là kẻ tâm thần xả súng bừa bãi. Vụ này tôi cực lực phản đối các bậc phụ huynh. Họ, quá chiều con, không “tống” chúng vào khu riêng; lại để chúng lấy được súng của cha mẹ. Tôi mà là chính phủ Hoa Kỳ, tôi tống giam mấy bậc cha mẹ này vào tù (cười). Ớn ba là …mấy cái clinic “made in Việt Nam” (le lưỡi). Tôi có thể yêu cội nguồn nhưng nhất định không thể nào bênh vực cho nhóm người Việt làm bậy ở Mỹ, đặc biệt là ở California, vùng đất lắm người Việt, tả pí lù, nên cũng có vài cái “lù pí tả”.

Tuần rồi tôi phải đi nội soi ruột định kỳ. Trên đường đi, ông anh (có lẽ tốt bụng thì có nhưng bộc tuệch cũng có luôn!) kể rằng cái clinic mà tôi sắp đến, suýt làm ông mù mắt vì không chích thuốc mê cho ông. Mẹ ơi, trước đó khi biết tin ‘bị” nội soi ở clinic người Việt, tôi đã hơi sợ. Nay nghe ông nói, tôi càng sợ hơn. Tôi đã tính hủy nhưng nghe hết chuyện thì khám phá ra sự thể vầy: “ông nội” chuyên viên gây mê (đương nhiên người Việt!) thấy ông anh tôi đã lớn tuổi, bèn cho liều nhẹ vì sợ bệnh nhân đi đoong luôn. Khi bác sĩ mổ mắt, ông biết hết và thấy đau ghê lắm nhưng nhịn không kêu. Hôm sau ông hỏi bác sĩ vì sao mổ mất hai giờ trong khi bạn ông chỉ nửa tiếng thì bác sĩ giải thích rằng đồng tử mắt ông cứ đóng mở, đóng mở. Ông cho rằng nếu ông mê thì đồng tử đóng, chỉ tại ông chưa mê nên đồng tử cứ đóng/mở khiến bác sĩ mò mãi mới xong. (Trời đất?). Câu chuyện đưa tới chuyên viên gây mê và mới biết chuyên viên này cho mê ít vì sợ bệnh nhân mê luôn! Tôi nói rằng trên nguyên tắc, họ sẽ hỏi lăng quăng để kiểm tra mình còn tỉnh hay đã mê cơ mà. Ông anh tôi trả lời là hôm đó ông không mang máy nghe. Giời ơi là giời! Tôi nói thế là lỗi tại ông rồi. Họ hỏi nhỏ, ông không nghe và không trả lời nên họ tưởng ông đã mê. Hiểu được câu chuyện, tôi mới yên tâm đi tiếp đến clinic. Vừa đến cửa phòng, thấy chuyên viên gây mê ngồi ngay cửa ra vào, ông anh tôi buột miệng “Ông này hôm đó gây mê cho anh”.

Sự việc tiếp theo mà tôi đoán, đoán thôi nhé, vì rút kinh nghiệm ông anh tôi nên ông nội chuyên viên gây mê đã cho tôi, có lẽ nhé, hơi quá liều tí xíu chăng? Sau khi nội soi, tỉnh dậy, tôi không thấy mình bình thường như sáu năm trước làm ở Virginia. Đầu còn hơi choáng váng. Ngày đó, ở Virginia, khi ra, cậu cháu hỏi “Cô OK không”, tôi nói “Khỏe re, cô chả thấy gì cả. Vậy vì sao họ cấm không cho mình lái xe cà?”. Bây giờ, tôi thấy đầu óc không tỉnh táo như ngày đó. Tiếp theo, tôi lại vào tiệm ăn cháo. Vừa ăn xong, ông anh đi restroom, tôi muốn ói bèn đến quầy xin bịch nylon. Vừa xin xong, có lẽ chỉ vài bước đi là tôi lăn đùng ra xỉu. Sau này chủ quán nói họ định gọi 911 nhưng may quá tôi tỉnh ngay. Có lẽ xỉu chưa tới nửa phút. Tổng kết: tôi bị trầy trên mí mắt vì khi té, cái kính đeo mắt đập vào, máu chảy cũng không nhiều, bầm tím mắt và gò má, ói ra cũng ít thôi. Tôi cho rằng thuốc mê còn tác dụng nên đã làm tôi bị ngất như thế. Chả hiểu nên kết luận sao đây về chuyên viên gây mê của clinic Việt Nam?

Con đường không phải là đường phượng tím, thưa mấy muội tiểu thư!

Cũng tuần rồi, vô tình tôi “involve” vào một chuyện. Vô tình vì tôi không chú ý đến “đương sự” như mấy năm trước tôi chú ý ông Giao Chỉ hay Catherine Hoàng. Ngày đó, đọc net, nghe tin đồn này nọ, tôi bèn gửi mail hỏi trực tiếp. Tôi nghĩ rằng như thế là tốt. “Đương sự” trả lời minh bạch, chấm dứt những tin đồn nhảm nhí gây nhiễu loạn cộng đồng.

Kỳ này, “đương sự” cũng trả lời tôi nhưng câu trả lời làm tôi ngạc nhiên vì kỳ quá. Tôi phải hỏi lại, “đương sự” cũng trả lời tiếp. Tôi vẫn chưa hết thắc mắc vì vẫn kỳ quá. Không như case ông Giao Chỉ năm xưa. Ông trả lời rành rọt “Không, tôi không hề thông gia với Nguyễn Tấn Dũng”. Xong. Point final! Tuy không hết thắc mắc nhưng tôi không hỏi nữa. Sau đó vô tình tôi liên lạc với một nhân chứng. Họ cho biết chi tiết mà “đương sự” nói với tôi là không đúng. Quá ngạc nhiên, tôi hỏi lại “đương sự”.

Đây chính là cái mà tôi gọi là “bản lãnh con người” đây. Lẽ ra, “đương sự” có thể trả lời tôi lần thứ ba, hoặc đính chính, hoặc nếu không đính chính được thì giản dị “Tôi xin chọn sự im lặng kỳ này, xin chị thông cảm”. Xong. Đằng này, ma xui quỷ khiến thế nào mà “đương sự” thay vì nhã nhặn trả lời tôi thì anh ta chơi một màn viết tiếng Mẽo (! Khỉ thật) và đoạn cuối lại còn hăm dọa theo kiểu lôi lý lịch tôi ra. Trời đất ơi, kỳ không. “Đương sự” là người “public”, chuyên viết bài giảng điều hay lẽ phải cho “tha nhân”, có phải việt gian đâu mà chơi trò của việt gian? Cái màn chụp mũ, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ của việt gian mỗi khi không cãi lại được trước những chứng cớ tôi điều tra: xưa rồi Diễm.

Bất bình vì lá thư ấy, tôi bèn “toạc móng heo” sự việc cho một số người mà tôi nghĩ là cần biết. Ngay lập tức sau đó, một rồi hai nick nặc danh “nhảy ra” với ngôn ngữ cao bồi, du đãng, với nội dung hàm hồ chụp mũ tôi. Tôi bèn sắp xếp mọi việc liên quan thành một Tài Liệu, gửi ra và “tuyên bố” CLOSE vấn đề. Mọi cái chứng cớ, tôi đã trình, nay vấn đề nhận định ai sai/ ai đúng, sự thực ở đâu: là của dư luận.

Một tiểu muội Gia Long viết “Em rất phục tài làm việc của chi. Chị đóng lại vấn đề rất minh bạch, lịch sự”. Trong nội bộ, tình thân tỷ muội, tôi đùa rằng: Tỷ HLC xông phá chốn gió tanh mưa máu đã lâu. Open or close là quyền của chị. (when, how…) Không ai có thể can thiệp, xúi bẩy hay dẫn dụ. Vd việt gian hay dùng trò nói sai 1 để đương sự đính chính. Nó nói sai 2 tiếp. Đương sự lại đính chính. Nó lại nói sai 3. Đương sự lại đính chính. Đó là âm mưu dãn vấn đề, tạo hỏa mù. Trò xưa như trái đất. Đối với những trò đó, chị Lan Chi chỉ giản dị “Muốn biết HLC là ai, hãy vào web site cá nhân. Văn tức là người. Một người danh tính thật, khác kẻ nặc danh. Một người viết lịch sự, dẫn chứng, khác kẻ viết hạ cấp, hồ đồ”. Khi xông pha, bảo vệ lẽ phải, chính nghĩa: con đường ấy không phải đường phượng tím, thưa mấy muội tiểu thư ngồi bên song cửa! Con đường ấy toàn dao găm, lựu đạn của lũ vc, chuyên đánh du kích. Người có bản lãnh phải biết nên close khi nào. Tôi, luôn luôn close khi tôi điều tra đã đủ. Tôi luôn trả lời “Tôi sẽ block mail XYZ tại đây” hoặc “Tôi dành quyền không trả lời cho các nick nặc danh”. Ca va. (cười).

Hoàng Lan Chi

7/2014

Đường phượng tím California đây!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.