Viết về Bùi Bảo Sơn, Kim Khải-Ngọc Mai

BÙI BẢO SƠN

Một ngày không đẹp trời tôi nhận mail từ một cư dân Chu Văn An. Nói không đẹp trời là lúc đó đang long đong đổi nhà! Cư dân CVA này xin phép phổ nhạc bài thơ.

Tôi:  “bài thơ nào?”
Cư dân CVA:  “Thơ mình mà không nhớ”
-Nhớ gì nổi? thơ người khác thì có thơ mình thì không!
– Đây, bài ‘bà’ viết về dân CVA.
-À bài đó hả. Có 4 câu quèn. No xì ta que, ông cứ việc. Tôi chấp thuận đơn thỉnh cầu của ông! Nhưng ở đâu ông có?
-1 người đưa hình bà, đố anh em. Rồi ai đó gửi bài bà viết. Nghe được không?
-Vậy siu? À, nghe được lắm. Ông hát có duyên. Tôi khoái tiếng huýt sáo của ông! Chắc hồi trẻ ông hát hay? Ai đưa vào web này?
-Sơn. Chúng tôi cùng diễn đàn CVA.
-Tuởng ai. Sơn là con bác Bùi Văn Bảo, bạn thân của bác Lô tôi và vừa vừa của ba tôi!

Thế đó, và sau đó tôi nhận mail từ Bùi Bảo Sơn với tựa “Nhận họ hàng”! Bản nhạc cư dân CVA ở trên là “Người tình CVA” do Pat Lâm phổ và tự hát!

Sơn kể cho tôi nghe về ngày xưa một chút về bà xã anh, con gái bác …, bạn bác Bảo và cũng bạn cha tôi. Thuở ấy, tôi có nghe bác nói về chị Liễu (bà xã anh Sơn) và anh gì đó ( tôi quên rồi) khi bác đến nhà tôi chơi.

Từ đó, tôi gửi bài viết cho Sơn và anh gửi vào các group Chu Văn An của anh.

Tôi thường không thích những dân du học từ tú tài vì tôi “hay vơ đũa cả nắm” là đa số bọn họ …thiên tả (!) nhưng Bùi Bảo Sơn là ngoại lệ!

Sơn đang chống cộng rất “ngon lành”!

KIM KHẢI

Tôi thích nghe nhạc nên hay viết cảm nhận về âm nhạc. Vì đó duyên với nhạc sĩ thành danh hay mới viết nhạc, tôi đều có.

Riêng với hoạ thì nói sao nhỉ? Thuở nhỏ, thích vẽ và hay vẽ lăng nhăng ở cuối tập khi không còn sử dụng. Tưởng tượng ra một câu chuyện hoàng tử công chúa nào đó rồi vẽ vẽ và không đưa ai xem cả. Đôi khi cha tôi thấy. Ông la lối. Rằng họa sĩ nghèo, không được đi theo con đường đó. Thì cũng phải thôi. Di cư vào Nam với hai bàn tay trắng, bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái có một nghề ổn định để tự nuôi thân và không phiền đến ai. Chả thế mà cha tôi tuyên bố như sau “ ..đậu trung học, trả ¼ tự do. Tú tài 1 trả tiếp ¼. Tú tài 2 trả tiếp ¼. Đại Học trả nốt, coi như tự do! Lúc đó mới có quyền nghĩ đến …tình yêu, hôn nhân!

Và tôi từ bỏ hoạ. Chuyên tâm học chữ. Tôi chỉ thích tranh nhẹ nhàng, thơ mộng theo kiểu Tú Duyên. Tôi ghét tranh Picasso. Không hiểu và kỳ cục, làm sao thích được?

Ngày còn ở Việt Nam, tôi đến quán hát với nhau của người bạn. Khải là bạn của chị. Từ khi ra trường đến lúc tuổi đã già, dường như tôi luôn là đối tượng cho ít nhất một người nào đó. Tôi muốn nói, khi tôi xuất hiện là gây chú ý. Với Khải, tôi cũng thế.

Nhưng cái tính Khải ngông. Ngông và ngang. Khổ nỗi, đôi khi tôi lại “yêu” những người có tính đó. Khải đến quán trước, nhờ cậu tiếp tân lại bàn tôi và mời tôi. Với người khác, có khi tôi “ngúng nguẩy” không thèm! Nhưng hôm đó có thể trời đi vắng nên Hoàng Cô Nương bỗng từ bi bất ngờ (!) và tôi đến bàn Khải.

Lâu quá và tuổi già làm tôi quên nhưng chỉ nhớ Khải làm tôi vui vui. Cái “gặp nhau” của tôi-Khải là cùng yêu mến nhạc PD. Nhưng tôi không yêu Phạm cái kiểu của Khải. Khải yêu rất say đắm và đôi phần mù quáng. Khải bênh vực tất cả và còn ngang ngược tự cho là mình đúng tất cả. Thời gian đó PD chưa về nước ở luôn và chưa tuyên bố gì.

Khải lên sân khấu hát tặng tôi bài gì đó của PD, tôi quên rồi.

Khải vẽ tặng tôi một hình theo kiểu gì đó, tôi không nhớ ngành hoạ gọi là gì. Bức Khải vẽ làm tôi nhớ đến người bạn Khoa Học cũ. Anh cũng vẽ tôi theo kiểu đó. Anh cũng thích vẽ nhưng không theo ngành hoạ.

Kỷ niệm về Khải có hai điều.

Một là khi Khải đến nhà tôi chơi và trong khi tôi đang lui cui tìm gì đó, Khải bỏ áo ngoài. Tôi cự, Khải ngang ngược “Anh quen khí hậu Mỹ. Nhà em quá nóng. Em có muốn anh đeo cái bảng đề là Tôi chỉ là bạn cô LC thôi không?”! Nói vậy nhưng Khải vẫn mặc áo vào. Từ đó, không bao giờ tôi để Khải đến nhà. Nhưng, có một điều kỳ lạ là tôi, vốn “cổ xưa” vì giáo dục gia đình, lại không giận Khải!

Hai là chúng tôi có một buổi vui với nhau bên bờ sông Sài Gòn trước khi tôi đi Mỹ. Chỉ là nhóm chúng tôi, những người yêu nhạc PD như tôi, như Khải, như Sơn, như Thuý Nga, như Bùi Hiến, như Khuê..

Thuý Nga hát hay lắm. Lần đầu nghe TN hát, tôi ngỡ Thái Thanh.
Sơn, rất trẻ nhưng nhận xét về âm nhạc thì khỏi nói. Đến giờ này, tôi chưa thấy một người trẻ nào có nhận xét, nhận định về nhạc PD hay thế.

Nga hát. Sơn nhận xét gì đó. Khải phản bác. Tôi không nhớ rõ vì đã lâu nhưng Khải, bản tính ngang ngược, luôn cho mình là đúng, đã cự cậu nhỏ. Sơn, lần đầu gặp Khải, vì “nể” tôi nên Sơn nhịn.

Sơn đã nhịn, Khải làm tới. Và điều mà tôi và Khuê bật cười là “cậu nhỏ” này đâu có vừa gì! Sơn đã nói một câu ám chỉ, Sơn- là người mới của tôi – và Khải là người cũ! Tất nhiên  mọi người có mặt hôm đó hiểu là nói về quan hệ những- người- yêu- nhạc PD. Nhưng cái cách ”chơi chữ” của Sơn làm tôi thú vị. Thú vị vì … Khải thua! Không nói được gì! Tôi không hiểu tại sao với Khải, tôi cũng hay nhịn! Có lẽ tôi hay chùng lòng khi gặp những mảnh đời như thế. Những mảnh đời có gì đó u uẩn buồn làm sao!

Tôi không biết Khải nhiều. Chỉ hay là Khải từ Mỹ về Việt Nam khoảng 1990 và làm gì đó. Khải in mấy quyển sách Khải viết về hội hoạ rất đẹp và dày. Khải hay ngồi uống rượu một mình. Một mình và không nói gì cả. Khải đốt đời mình trong men rượu. Cái u uẩn đó của Khải làm mềm lòng tôi và tôi hay “nhịn” Khải.

Ngày mai đi Mỹ, buổi tối hôm đó tôi hẹn gặp hai người đàn ông tôi mến. Tôi mơ hồ đoán là lâu lắm tôi mới về được Việt Nam. Khải là một trong hai người đó.

Khải nói dóc đang ở Vũng Tầu lúc tôi gọi phone nhưng khi tôi nói “Mai em đi rồi đó” thì chỉ khoảng mươi phút sau, Khải đến.

Vẫn say sưa, vẫn buồn não nuột và vẫn “ngang ngược”. Ngang ngược nên tôi có phải là người yêu của Khải đâu mà Khải ôm tôi trong vòng tay! Cái ôm đầu tiên và có lẽ cuối cùng.

Đó là hình ảnh có lẽ cuối cùng về Khải. Giờ này Khải như thế nào, sống ra sao, chết vì rượu chưa, tôi không biết!

Cô đơn và cao ngạo, Khải là thế đó.

————————————–
NGỌC MAI

Ngọc Mai ở diễn đàn Sương Nguyệt Ánh, tôi ở diễn đàn Trưng Vương nhiều hơn. Cả hai diễn đàn ở Việt báo forums. Quen nhau từ cõi ảo và thật là năm 2006, Mai cùng ông xã ghé Hoa Thịnh Đốn thì gặp gỡ.

Em đẹp, nét khoẻ mạnh và hai vợ chồng rất xứng đôi. Đó là suy nghĩ của tôi.

Tôi mến Mai vì nét đứng đắn và đúng mực. Vài nick khác ở cõi ảo có nét “du đãng”, tôi không thích lắm.

Tôi nhờ Mai nghe nhạc và cùng bình luận trong chương trình Tác Giả-Tác Phẩm và Thính Giả của tôi.

Đầu tiên là CD “Bao giờ em biết” của Nguyễn Tuấn phổ thơ Vương Ngọc Long.

Trước đó, tôi doạ Nguyễn Tuấn “Kỳ này cô nương sẽ mời một nữ. Hai bà bình phẩm, cho ma sơ chết!’. Thế nhưng Ngọc Mai đã phá vỡ mưu đồ cho …NT chết của tôi ! Nghĩa là thay vì “moi móc” khuyết điểm ra chê cho tôi …nhờ, NM lại toàn chọn ưu điểm!

NM khéo ấy mà. Khéo quá làm tôi cũng hơi ngan ngán. Lý do, tôi thấy “thiên hạ” viết về nhau, ca nhau quá, áo thụng vái nhau quá, tôi kinh hồn bạt vía. Tính tôi ngang tàng, và vì thế ghét cái vái nhau đó lắm. Vái đúng mức thì được, vái theo kiểu “ tuyệt phẩm, tuyệt tác, anh thư nữ kiệt, thi hào, văn hào..” gì đó làm tôi chỉ muốn …! Do đó khi NM khéo trong việc giới thiệu CD, tôi gọi cho em và cười hí hí chọc em này nọ.

Lần thứ hai, NM hợp tác với tôi và Lê Hữu là CD “Ru em ngọt ngào” của Trần Ngọc, đa số do Phạm Anh Dũng phổ. Trần Ngọc sướng “rên mé đìu hiu” và đăng đi đăng lại trên báo của TN!

NM hay làm MC cho các nhạc hội. NM viết tuỳ bút kể về con cái rất cảm động. Một lần cho con gái đi thi dương cầm và một lần cho con trai đoạt giải nấu ăn.

Về khía cạnh “làm mẹ”, tôi thấy mình rất gần gũi với NM. Về cảm nhận âm nhạc, tôi khó tính hơn em.

Và như thế đồng nghĩa là tôi không khéo như em!

——————————————————

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.