Buồn Ca Tháng Chạp

Tháng Chạp bao giờ cũng ăm ắp mọi thứ. Nhớ năm ngoái, ơ hay, sao CA hay mưa vào cuối năm thế nhỉ, cũng mưa và tôi đã viết “Mưa Sài Gòn mưa CA”. Đoạn kết của tạp ghi là mấy câu thơ:

Mưa nơi ấy đong đầy kỷ niệm cũ

Mưa nơi này gạt nỗi nhớ vừa đơm

Ngàn trùng xa chỉ còn là sợi tóc

Ngàn kiếp sau vừa đủ một nụ hôn.

(Hoàng Lan Chi )

Bạn tôi, Trần Quang Thiệu thắc mắc và tôi giải thích “Dù có hứa hẹn ngàn kiếp sau thì tôi cũng chỉ đồng ý cho hôn bên má thôi”.

Noel này, mình sẽ làm gì? Chưa biết. Năm 2012, tôi theo tài tử Kim Vui đi phát quà cho “homeless”. Dường như đó là Noel đầu tiên trên đất Mỹ, tôi đi làm từ thiện. Kể từ khi đến Hoa Kỳ, Noel tôi thường ở nhà một mình. Còn Noell cuối cùng trước khi rời VN, cũng là từ thiện với trẻ nhỏ mồ côi.

Noel tại trại mồ côi VN 2003

Thanksgiving vừa qua thì nhóm Gia Long Bạn Hữu Tình Thâm tổ chức thăm một Nursing Home.Quế Hương tổ chức, tôi chỉ tham gia thôi. Cả nhóm mặc áo đỏ hay xanh Noel. Nếu đi tour Đà Lạt năm 2003, tôi cũng là người đặc biệt khi ông Trưởng Buôn Làng đẹp như tài tử cinee’ ưu ái thì hôm ở Nursing Home 2014, cũng có một niềm vui nhỏ: một ông muốn xin bản nhạc để cùng hát. Tôi đem đến ghế ông. Ông khoe tôi xấp giấy ông vẽ nhiều người. Tôi hỏi ông vẽ tôi được không. Ông gật và chỉ bằng nét nguệch ngoạc, ông vẽ Hoàng Lan Chi trong năm phút. Tôi nghĩ là tại tôi đứng sau lưng ghế, ông cứ phải ngoái lại nhìn, vẽ và vội chứ nếu có thời gian, ông vẽ giống và đẹp hơn. Bằng cớ là xấp giấy vẽ mà ông khoe với tôi có nhiều bức rất sống động.

Kha Nguyễn và bức vẽ Hoàng Lan Chi

Nhóm Gia Long Bạn Hữu Tình Thâm hát cho các cô bác ở Nursing Home 2014

Hôm nay làm chuyện ngược đời. Kết luận là chép lại một phần bài viết cũ của mùa Noel đầu tiên trên đất Mỹ.Thú thật không nhớ bài thơ này là của ai gửi cho tôi ấy nhỉ. Không ghi tác giả nên cũng quên. Có phải Thành Tài không? Hay Minh Đăng?

Bài viết cũ năm 2004

Noel đầu tiên trên đất Mỹ

Mùa Nô En đầu tiên nơi đất lạ

Có gì vui hay buồn bã hở em ?

Trên bờ vai hoa tuyết rụng êm đềm

Chắc đêm qua ai mời em đi dạ hội

Ly rượu nồng hồn nương khúc nhạc trỗi

Bỗng dưng đời ấm lại tuổi đôi mươi ?

Hay em ngồi hong nỗi nhớ xa xôi

Bên lò sưởi, nhớ con, lòng cô quạnh ?

Mỗi giọt buồn chia phôi trời đôi mảnh,

Người mẹ hiền rưng lệ xót đêm thâu ?

Hay em thương về quê cũ ngọt tình đầu

Thành phố ấy, bóng hình xưa còn đó

Trót nửa đời hư, duyên tàn mộng vỡ

Nơi xứ người, tình có cũng bằng không .?

Trong tình thân, tâm sự một đôi dòng,

Chúc bạn quý mãi vui tràn ý nguyện .

Thân mến,

Dec 25, 2004

Anh hỏi tôi về Giáng sinh đầu tiên trên đất lạ. Lòng ngậm ngùi. Đã từ lâu, tôi tập cho mình quen với mọi hòan cảnh. Không cay đắng, không giận dữ. Nhưng ngậm ngùi thì vẫn.

Virginia, xứ anh đào, thành phố tình nhân mà tôi vẫn cô độc. Long đong tìm việc. Lúc tuởng tạm yên thì không .Tai nạn. Tay đau. Lại buồn phiền, lo lắng. Việc làm mới tuy nhàn nhưng cũng có lúc căng thẳng tinh thần. Lại phải làm quen với những cái mới.Từ nhà cửa, con người . Bên cạnh đó dõi trông mẹ già nơi xứ tuyết, hai con bên kia bờ đại dương …

Đầu tháng 12, một số nhà đã trưng đèn sớm. Trời lạnh và có những hôm gió hú ghê hồn. Tôi một mình trong căn phòng lớn. Sẽ vô cùng ảm đạm nếu không có net và cell phone. Để trò chuyện với người ảo và thực.

Thấy mọi người lăng xăng nhộn nhịp, tôi thấy rưng rưng. Ngày còn ở Saigon cũng thế . Cũng mọi nhà nhộn nhịp còn tôi thì lặng lẽ.

Tôi đã uớc ao có anh. Đêm Noel đầu tiên trên xứ người. Tôi sẽ rủ anh đi bụi dù trời mưa hay tuyết. Nét mặt thánh thiện và đôi mắt hiền hòa của anh đã cho tôi cảm giác an tâm. Nhưng anh không thể. Anh còn gia đình riêng…

(Ngưng trích)

Anh nào mà ngày đó tôi ao ước đi trong mưa bụi ấy nhỉ? Nghĩ mãi mới ra. À ra người bạn đã đưa tôi đi xem hoa đào Potomac đầu tiên, đã gửi bao đỏ lì xì cho tôi năm đầu tiên…

Thế đấy. Vậy mà, tôi quên hết…

Đúng là mười năm ta đã chẳng là ta!

Rừng Gió CA 12/2014

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.