Thư cuối năm cho một người còn ở lại

Tặng Nga

CA đang gió lộng. Trong căn phòng nhỏ, em lắng nghe tiếng gió gào. Gió Santa Ana nổi tiếng. Đó là lý do, em, khi ở Virginia thì có Rừng Gió Virgina thì về đây em vẫn có Rừng Gió CA.

Trong cái năm cùng tháng tận này, lòng em ngổn ngang trăm mối. Hoài niệm ngày tháng cũ. Nhớ thương người đã ra đi. Ngậm ngùi cho tình xa. Thương cảm cho tình gần.

Những lúc này thì âm nhạc sẽ ru em đằm thắm lại để tâm hồn không vò xé từng cơn. Anh biết không, Nga nói với em vầy khi nghe một số bản nhạc của anh mà em gửi ra tuần trước “Nếu so sánh thì em cho rằng Nguyễn Văn Đông tài ba hơn Phạm Duy. Lý do, PD chỉ sáng tác được một loại nhạc mà chúng ta quen gọi là nhạc sang. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đông vẫn có thể viết nhạc sang như Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, Mấy Dặm Sơn Khê, Về Mái Nhà Xưa và đồng thời viết được cả hai loại nhạc khác. Nhạc trung gian giữa nhạc sang và sến chính là bài “Xin đừng trách anh” do Hùng Cường hát mà chị gửi ra hôm nọ. Hồi đó nghe bài ấy em cứ tưởng là nhạc của Nhật Trường. Loại nhạc thứ ba mà Nguyễn Văn Đông viết được là loại nhạc mà chúng ta gọi là sến. Ngoài ra, Nguyễn Văn Đông còn một bản nhạc có thể soạn giao hưởng. Em thích nhạc cổ điển nên em biết bài đó soạn giao hưởng rất hay”.

Anh à, em không viết ra, để anh và mọi người nói cho em biết bản nhạc có thể soạn thành giao hưởng của anh là bản nào. Em kinh ngạc trước nhận xét của Nga. Lý do, năm 1975, Nga còn bé lắm. Nga nói đúng, anh có một bài trung gian mà “Xin đừng trách anh” là một bài dễ thương.

1-Trọn tình đầu tiên dành cho em đó

Dù lạc ngàn phương đời trai sương gió

Đừng trách lính chiến thường hay đi

Không có nước mắt sầu chia ly

Tình yêu hay thầm kín…

2-Đừng trách lính chiến thường hay quên

Cho nước mắt ấy càng tuôn thêm

Làm sao để anh đền

3-Hẹn một ngày mai đàn thay tay súng

Tạ từ niềm vui đèo cao gió núi

Người lính thất hứa và hay quên

Đem chiếc áo cưới nhờ thêu thêm

Một câu ngắn anh đền

Những lời nhạc thật dễ thương. Không quá cao vời mà cũng chẳng quá giản dị. “Hẹn một ngày mai đàn thay tay súng”: quá là hay cho một lời hẹn của người lính chiến. Rồi "tạ từ niềm vui đèo cao gió núi", cũng thật là tuyệt để diễn tả lời tạ từ của người lính một mai khi thanh bình. Em cũng thích cả câu “…Cho nước mắt ấy càng tuôn thêm, làm sao để anh đền”. Câu dỗ dành thực tế, chân phương mà anh đưa vào nhạc thật mướt, không hề gượng gạo. Tối nay em thích nghe Xin đừng trách anh do Hùng Cường hát rồi đến Hà Thanh:

Xin đừng trách anh của Phượng Linh ( Nguyễn Văn Đông) do Hùng Cường hát rồi đến Hà Thanh

Nga cũng nêu ra một nhận xét khác làm em không kém kinh ngạc. Nga đề cập đến Sắc Hoa Mầu Nhớ. Phải đó cũng là một nhạc phẩm xuất sắc. Cho cả nhạc và lời. Đặc biệt, ai cũng có thể hát Sắc Hoa Mầu Nhớ. Từ Hà Thanh đến Thanh Tuyền. Từ Duy Trác đến Duy Khánh. Nhưng đêm nay, người làm em rung động với Sắc Hoa Mầu Nhớ, anh biết ai không? Duy Trác! Ngày xưa, em vẫn yêu giọng Duy Trác. Yêu hơn cả giọng Anh Ngọc. Tối nay, giọng Duy Trác làm tim em mềm nhũn ra. Trong cái USB mà anh gửi cho em, có tổng cộng 18 người hát! Nào Lệ Thanh, Thanh Thúy, Duy Trác, Phương Dung, Thanh Tuyền, Ngọc Minh, Duy Khánh, Hương Lan, Giao Linh, Phương Hồng Quế, Tâm Đoan..Nhưng em chỉ muốn mời mọi người nghe lần lượt ba người hát: Duy Trác, Lệ Thanh và Phượng Vũ. Em chọn Lệ Thanh vì cái nũng nịu. Em chọn Phượng Vũ vì …Phượng Vũ hát ấm, giọng hao hao Nhật Trường. Và cũng vì Phượng Vũ đang ở rất gần em!

Sắc Hoa Mầu Nhớ của Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát Duy Trác, Lệ Thanh và Phượng Vũ

Anh biết không ,tuy em đắm đuối nhất Mấy dặm sơn khê, Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp nhưng có một nhạc phẩm làm em nao nao mỗi khi nghe. Đó là Lá Thư Người Lính Chiến

Mẹ ơi lời tâm thư gói trọn tình con, viết từ chiến trường..

Mẹ ơi đàn em thơ vắng người anh trai, có còn khóc hoài

Mẹ ơi, vợ hiền con có còn chăm lo luống khoai tháng ngày..

Mẹ ơi, và con trai của mẹ ngày mai sẽ về, sẽ về

Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi chớ buồn vì con, nước non chưa tròn..

Những lời ca thật đẹp biết bao. Rất có ý nghĩa. Em luôn luôn rưng rưng khóc mỗi khi nghe câu cuối “Mẹ hiền ơi chớ buồn vì con, nước non chưa tròn..”.

Lá Thư Người Lính Chiến của Nguyễn Văn Đông do Hoàng Oanh hát rồi đến Khánh ly

Anh ơi, gió vẫn gào, đêm vẫn đen, lòng vẫn ngổn ngang. Em mong anh bình an, anh nhé. Chị vẫn bên anh mà phải không.

Mai sau dù có bao giờ. Năm xưa em có viết cho anh như vậy. Đã hơn năm năm trôi qua kể từ ngày ấy.

Và câu ấy vẫn phải viết đêm nay anh ạ nhưng em sẽ thêm câu thứ hai:

Mai sau dù có bao giờ…

Nghìn sau vẫn nối nghìn xưa muôn trùng..

Rừng Gió CA những ngày tháng cuối cùng 2014

Hoàng Lan Chi

Viết Cho Người Còn Ở Lại

Hai Người Tôi Muốn Gặp Bây Giờ

Hà Thanh với Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Văn Đông nói về Hà Thanh, Thanh Tuyền và Giao Linh

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.